— Tôi có nhiều thư của Lena ở nhà lắm.
— Một cái là đủ. Nửa trang thôi.
— Đồng ý. Sẽ có người đến lấy à?
— Tôi nghĩ là tự tôi sẽ đến. Tôi sẽ đến trong hai mươi phút nữa.
Wallander tiếp tục tìm trong danh bạ. Ở Simrishamn, chỉ có một người
đăng ký tên là Boge. Wallander bấm số và sốt ruột chờ. Ông đã sắp bỏ máy
thì có người trả lời.
— Klas Boge.
Giọng nói rất trẻ. Chắc là một người em trai của Martin. Ông tự giới
thiệu.
— Bố mẹ cháu có nhà không?
— Không, họ đi ăn tối với hội đánh golf rồi.
Wallander ngần ngừ. Nhưng cậu bé có vẻ lanh lợi.
— Cháu có giữ một bức thư nào của anh Martin không?
— Hè này thì không. Tôi không nhận được gì từ Hamburg, nếu đó là
điều ông muốn biết.
— Nhưng có thể là trước đó?
Cậu bé suy nghĩ.
— Tôi có một bức thư anh ấy gửi từ Mỹ vào năm ngoái.
— Viết tay à?
— Vâng.
Wallander ngần ngừ. Ông nên lấy xe đi đến Simrishamn hay đợi đến
ngày mai?
— Tại sao ông lại muốn có một bức thư của anh tôi?
— Chỉ để xem nét chữ thôi.
— Thế thì tôi có thể fax cho ông. Nếu cần gấp.