Cậu bé suy nghĩ rất nhanh. Wallander đưa cho cậu một trong các số fax
của sở cảnh sát.
— Tôi muốn cháu nói cho bố mẹ là tôi đã gọi, – sau đó ông nói.
— Khi họ về, tôi hy vọng là tôi đã ngủ rồi.
— Cậu có thể nói cho họ vào ngày mai chứ?
— Thư của Martin là gửi cho tôi.
— Dù thế thì cũng nên nói cho họ, – Wallander kiên nhẫn nhắc lại.
— Theo tôi thì Martin và những người khác sẽ sớm về thôi. Tôi không
hiểu tại sao mẹ chị Hillstrom lại lo lắng như thế. Ngày nào bà ấy cũng gọi
cho chúng tôi.
— Nhưng bố mẹ cháu không lo lắng chứ?
— Họ thì còn thấy nhẹ nhõm là khác ấy chứ. Ít nhất là bố tôi. Khi không
phải gặp Martin một thời gian.
Ngạc nhiên, Wallander đợi đoạn tiếp theo nhưng không có.
— Cám ơn vì đã giúp đỡ, – ông nói.
— Giống một trò chơi ấy mà.
— Xin lỗi?
— Họ thích chơi trò chuyển từ thời kỳ này sang thời kỳ khác. Họ đóng
giả. Như khi còn bé ấy. Trừ việc họ đã lớn rồi.
— Tôi không hiểu lắm.
— Họ vào các vai. Nhưng không phải là trên sân khấu. Mà trong đời
thực. Có thể là họ đi châu Âu để tìm cái gì đó không tồn tại.
— Như vậy thì họ có thói quen đó à? Đóng kịch ấy? Nhưng vụ Saint-
Jean không phải là một trò chơi. Mà là một bữa tiệc. Dịp để ăn và khiêu vũ.
— Và uống nữa, – cậu bé nói. – Nhưng nếu đóng giả, mọi chuyện sẽ
khác, phải vậy không?