một cái máy fax. Klas Boge đã fax bức thư của anh trai.
Wallander đi vào phòng mình và bật đèn lên. Rồi ông đặt hai bức thư
cạnh mấy tấm bưu ảnh, hướng ánh sáng đèn vào và đeo kính.
Martin Boge miêu tả cho em trai một trận rugby mà cậu ta đã xem. Lena
Norman nói về một nhà trọ gia đình ở phía Nam nước Anh, nơi hệ thống
nước nóng bị hỏng.
Ông ngả người ra sau trên chiếc phô tơi. Ông đã không nhầm.
Hai lối chữ viết của Martin Boge và của Lena Norman rất không đều
đặn. Chữ ký của họ cũng vậy. Nếu ai đó muốn bắt chước một chữ viết, việc
lựa chọn sẽ rất nhanh chóng: chữ viết của Astrid Hillstrom.
Wallander cảm thấy sự khó ở của mình tăng lên. Cùng lúc, ông cố suy
nghĩ thật mạch lạc. Điều đó có nghĩa gì? Không có nghĩa gì hết. Nó không
trả lời cho câu hỏi nền tảng: tại sao ai đó lại viết những tấm bưu ảnh giả?
Hơn thế nữa ai đó lại biết rõ được cả ba lối chữ viết?
Tuy nhiên, sự lo lắng của ông hoàn toàn có thật.
Phải quan tâm một cách nghiêm túc đến câu chuyện này, ông nghĩ. Nếu
có chuyện gì đó xảy ra cho họ, thì chúng ta đã bỏ phí mất khoảng hai tháng
rồi.
Ông đi tìm một cốc cà phê. Đã hai mươi hai giờ mười lăm phút. Thêm
một lần nữa, ông đọc lại bản tóm tắt các sự kiện. Nhưng không có gì làm
ông chú ý.
Ba thanh niên đã quyết định ăn mừng ngày Saint-Jean với nhau. Rồi họ
đi du lịch. Họ đã gửi bưu ảnh về cho gia đình. Chỉ có vậy thôi.
Wallander nhặt mấy bức thư lên và cho chúng vào tập hồ sơ cùng những
tấm bưu ảnh. Ngay lúc này ông không thể làm được gì hơn. Ngày mai, ông
sẽ thảo luận về chuyện này với Martinsson và những người khác. Họ sẽ
quay lại với đêm Saint-Jean và, sau đó, họ sẽ quyết định sẽ phải phát lệnh
tìm kiếm hay không.