— Họ có thói quen đóng giả à?
— Đúng. Nhưng thật ra thì tôi cũng không biết lắm. Bí mật đấy. Martin
không nói cho tôi nhiều lắm về chuyện đó.
Wallander đoán hơn là hiểu nghĩa của những lời đó. Ông nhìn đồng hồ
đeo tay. Lillemor Norman sẽ bắt đầu chờ ông.
— Cám ơn vì đã giúp đỡ, – ông nhắc lại. – Đừng quên nói với bố mẹ
cháu là tôi đã gọi điện. Và đừng quên điều mà tôi đã nhờ.
— Có thể, – cậu bé trả lời.
Ba phản ứng khác nhau, Wallander nghĩ. Eva Hillstrom sợ. Lillemor
Norman ngờ vực. Bố mẹ Martin Boge nhẹ nhõm vì sự vắng mặt của con
trai họ. Về phần người em trai, cậu không có vẻ sốt ruột chờ bố mẹ về.
Ông mặc áo vest và đi ra ngoài. Ở phòng giặt, ông đặt một giờ khác vào
thứ Sáu. Karinggatan không xa lắm, nhưng ông vẫn lấy xe. Sự tập luyện sẽ
đợi đến mai.
Ông rẽ ở góc Bellevuevagen và phanh lại trước một ngôi biệt thự màu
trắng hai tầng. Cửa mở ra khi ông bước qua cổng. Ông nhận ra Lillemor
Norman. Trái ngược với Eva Hillstrom, đó là một người phụ nữ to béo.
Ông nhớ đến những bức ảnh trong tập hồ sơ của Martinsson. Lena Norman
rất giống mẹ.
Bà cầm trên tay một phong bì màu trắng.
— Tôi rất tiếc vì đã làm phiền chị.
— Chồng tôi sẽ nói chuyện với Lena khi nào nó về. Thật không thể tha
thứ được chuyện bỏ đi không báo trước như thế.
— Họ đủ tuổi thành niên rồi mà, – Wallander nói. – Nhưng lo lắng thì
cũng là việc bình thường thôi.
Ông cầm lấy lá thư, hứa là sẽ trả lại.
Rồi ông đi thẳng đến sở và đi về phía phòng trực. Người cảnh sát trực
đang nói chuyện điện thoại; khi nhìn thấy Wallander, anh ta chỉ cho ông