Wallander tắt đèn và ra khỏi phòng. Khi đi qua hành lang, ông nhận ra
phòng Ann-Britt Hoglund vẫn sáng đèn và cửa chỉ khép hờ. Ông đẩy nhẹ.
Ann-Britt ngồi ở bàn, mắt cụp xuống. Nhưng không có giấy tờ gì trên bàn.
Wallander ngần ngừ. Ann-Britt không có thói quen ở lại sở muộn. Cô có
hai con; chồng cô, hướng dẫn viên du lịch, hiếm khi ở nhà. Cùng lúc, ông
nhớ đến phản ứng lúc sáng của cô, trong căng tin. Và giờ đây cô đang nhìn
chăm chú mặt bàn trống không của mình.
Chắc hẳn là cô muốn được yên thân. Ann-Britt là người rất kín đáo. Ở
một khía cạnh khác, có thể cô lại muốn nói chuyện với ai đó, biết đâu đấy?
Nếu mình làm phiền cô ấy, Wallander nghĩ, cô ấy sẽ nói thẳng điều đó.
Mình có mất gì đâu?
Ông gõ cửa, đợi lời mời và bước vào phòng.
— Tôi nhìn thấy có ánh đèn. Cậu không mấy khi ở lại muộn, trừ khi có
vấn đề gì…
Cô nhìn ông, không đáp.
— Nếu cậu muốn tôi đi, – ông nói, – cậu chỉ cần bảo tôi đi thôi.
— Không. Tôi không nghĩ thế. Còn cậu làm gì ở đây? Có chuyện gì à?
Wallander thả mình xuống ghế phô tơi dành cho khách. Ông thấy mình
giống như một con thú nặng nề và dị hợm.
— Bọn trẻ. Những đứa mất tích vào đêm Saint-Jean ấy.
— Có tin gì mới à?
— Không hoàn toàn. Chỉ là một ý nghĩ mà tôi muốn kiểm tra độ chính
xác. Nhưng tôi tin là chúng ta sẽ phải tổng kết tình hình về vụ này, một
cách nghiêm túc. Eva Hillstrom rất lo lắng.
— Nhưng liệu có thể có chuyện gì?
— Đó chính là câu hỏi.
— Chúng ta sẽ phát lệnh tìm kiếm à?