Ông bấm số. Một người phụ nữ trả lời điện thoại. Wallander tự giới thiệu
và cố làm cho giọng nói của mình trở nên dễ chịu nhất có thể được. Ông
biết hiệu ứng gây ra của việc nhận được một cú điện thoại của cảnh sát.
Nhất là vào buổi tối.
— Tôi cho rằng chị là mẹ của Lena Norman.
— Tôi tên là Lillemor Norman.
Wallander nhớ lại cái tên này.
— Cuộc gọi này hoàn toàn có thể đợi đến mai, – ông nói tiếp. – Tôi chỉ
muốn đặt cho chị một câu hỏi. Thật không may là giờ giấc làm việc của
cảnh sát khá kỳ quặc.
Bà vẫn không hề tỏ ra lo lắng.
— Có chuyện gì thế? Ông có muốn nói chuyện với chồng tôi không? Tôi
có thể gọi anh ấy, anh ấy đang giúp em trai Lena làm bài tập toán.
Wallander ngạc nhiên. Ông cứ nghĩ bây giờ trẻ con không phải làm bài
tập về nhà nữa.
— Thôi đừng làm phiền ông ấy, – ông nói. – Thật ra, tôi chỉ muốn có
một mẫu chữ viết của Lena. Chẳng hạn như một lá thư.
— Ngoài những tấm bưu ảnh, chúng tôi không nhận được gì cả. Tôi nghĩ
là cảnh sát biết điều đó.
— Một bức thư khác. Trước đây.
— Để làm gì?
— Chỉ là công việc kiểm tra thông thường thôi. Chúng tôi so sánh các lối
chữ viết khác nhau. Vả lại cũng không quan trọng lắm đâu.
— Cảnh sát thực sự chịu khó gọi điện cho người ta vào buổi tối à? Để
làm những việc không quan trọng?
Eva Hillstrom thì sợ, Wallander nghĩ. Còn Lillemor Norman thì ngờ vực.
— Chị có thể giúp tôi không? – ông hỏi.