— Rằng hắn đã cố tình để lại tờ giấy này, vì biết rằng chúng ta sẽ tìm ra.
Không ai hiểu Wallander định nói gì. Chính ông cũng thấy lập luận này
quá thiếu cơ sở.
— Chúng ta biết gì về Âke Larstam? Hắn có khả năng có được thông tin
và đột nhập bí mật của người khác. Tôi không muốn nói là hắn biết được
các kết luận của chúng ta. Nhưng tôi tin rằng hắn có đủ khả năng dự tính
không ít chuyện. Cứ thử tưởng tượng rằng hắn đã đoán được rằng chúng ta
sẽ đến đây. Chắc là hắn có nghĩ đến điều đó, ít nhất là kể từ buổi tối ở quán
bar Copenhagen, khi tôi xuất hiện. Hắn làm gì? Hắn chuẩn bị một kế hoạch
tẩu thoát. Nhưng hắn cũng để lại cho chúng ta một thông điệp, vì biết rằng
chúng ta sẽ phát hiện ra nó, trong cái căn hộ không có lấy một thứ giấy tờ
cá nhân này.
— Nhưng tại sao? Ý định của hắn là gì?
— Làm chúng ta sợ. Không hề bất thường khi một tên tội phạm tìm cách
làm nhục cảnh sát. Hắn đã chiến thắng hôm ở Copenhagen. Cả gan xuất
hiện, trong khi bức ảnh Louise đã được đăng báo Đan Mạch, và vẫn thoát
được…
— Thật lạ lùng. Chúng ta lại tìm được tờ giấy này vào đúng ngày hắn
định ra tay một lần nữa.
— Hắn không thể biết đêm nay chúng ta đến.
Wallander cảm thấy lập luận của mình mơ hồ và ngập ngừng đến mức
nào. Ông bỏ nó.
— Dù sao cũng phải coi thông điệp này là nghiêm túc, - ông nói.
— Chúng ta có manh mối nào không?
Câu hỏi đến từ cửa, nơi Thurnberg đang đứng.
— Không. Chúng ta không có gì hết. Phải thú nhận là như vậy.
Không ai bình luận gì. Wallander cảm thấy cần phải chấm dứt sự chán
nản đang bao trùm phòng bếp.