— Chúng ta chỉ có thể làm được một việc. Kiểm tra thêm một lần nữa tất
cả các chi tiết mà chúng ta có. Hy vọng sẽ phát hiện ra một chi tiết cho đến
nay vẫn chưa được chú ý. Một sơ đồ cho phép chúng ta định vị được nạn
nhân thứ chín này. Dù sao một trong các thông số của cuộc điều tra đã thay
đổi hẳn. Chúng ta biết được tên giết người là ai: một tay kỹ sư chuyển sang
làm nghề đưa thư.
— Anh thực sự nghĩ, – Thurnberg hỏi, – rằng có một lôgic có thể tìm ra
trong các hành động của tay đàn ông này, mà cho đến giờ chúng ta chưa
phát hiện được?
— Tôi không trả lời được, tôi không biết. Nhưng chúng ta không có lựa
chọn. Trừ khi muốn thụ động ngồi chờ án mạng tiếp theo.
Năm giờ hai mươi phút. Wallander đề nghị nhóm điều tra gặp lại vào lúc
tám giờ. Điều đó cho phép mỗi người có khả năng nghỉ ngơi ít nhất một
tiếng đồng hồ. Việc theo dõi vẫn sẽ tiếp tục. Giờ đây họ sẽ đánh thức những
người sống trong tòa nhà. Họ biết gì về người hàng xóm của mình? Tòa
nhà thuộc quyền sở hữu của một hãng bất động sản. Wallander nói phải
ngay lập tức hỏi hãng này xem liệu Larstam có thuê một căn hộ khác
không, Hansson hứa sẽ lo việc đó.
Nyberg nán lại để nói chuyện riêng với Wallander.
— Một căn hộ hết sức ngăn nắp, – ông nói, – nhưng tìm được dấu tay
rồi.
— Gì khác nữa?
— Không có gì.
— Không có vũ khí à?
— Nếu có thì tôi đã báo ngay cho anh rồi.
Wallander gật đầu. Mặt Nyberg xám lại vì mệt.
— Hẳn là anh có lý khi nói rằng tay đàn ông này không thích những
người hạnh phúc.