— Chúng ta có tìm được hắn không?
— Sớm hay muộn. Nhưng tôi đang sợ điều có khả năng xảy ra vào hôm
nay đây.
— Chúng ta không thể cho phát một thông báo trên đài à?
— Nói gì mới được chứ? Rằng hôm nay không ai được phép cười à?
Hắn đã chọn xong nạn nhân kế tiếp. Hẳn là ai đó không hề nghi ngờ rằng
mình đang bị một tên giết người theo dõi.
— Có lẽ tìm ra được chỗ hắn đang trốn là việc dễ dàng hơn.
— Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng chúng ta không biết còn được bao nhiêu
thời gian nữa. Những thanh niên ở khu bảo tồn đã bị giết trong buổi tối
hoặc đêm. Cặp vợ chồng trẻ, vào lúc bốn giờ chiều. Và Svedberg, có thể là
buổi sáng. Hắn ra tay vào bất cứ giờ nào.
— Có thể là chúng ta phải đặt câu hỏi theo cách khác chăng. Có thể hắn
không có chỗ trốn nào - không có căn hộ nào khác, không có họ hàng,
không có nhà nghỉ. Trong trường hợp đó hắn có thể trốn ở đâu?
Hiển nhiên là Nyberg có lý. Ông đã nghĩ đến khả năng đó. Sự mệt mỏi
tạo ra những lỗ thủng trong năng lực xét đoán của ông.
— Và anh sẽ trả lời thế nào?
Nyberg nhún vai.
— Chúng ta biết là hắn có ít nhất một cái xe. Lúc nào người ta cũng có
thể nằm ngủ ở băng ghế sau. Trời vẫn còn nóng. Trong trường hợp xấu
nhất, hắn có thể ngủ ngoài trời. Có thể hắn có một túp lều ở đâu đó. Hoặc là
một con tàu. Khả năng thì nhiều lắm.
— Đúng. Và chúng ta không có thời gian để đi tìm.
— Tôi hiểu anh đang phải giãy giụa trong một địa ngục như thế nào, tôi
rất muốn nói với anh điều đó.
Rất hiếm khi Nyberg nói ra một tình cảm cá nhân. Sự ủng hộ của ông rất
thật lòng. Lúc này, Wallander cảm thấy bớt cô độc một chút.