Khi đó ông nghe thấy nó. Tiếng bước chân. Ai đó đang tiến lại gần. Ông
nhìn thấy một người đàn ông đang rẽ ở góc phố và đi thẳng về phía ông, hai
tay thọc sâu vào túi áo vest da. Ông bước ra khỏi bóng tối. Người đàn ông
nhảy dựng và giơ hai tay lên. Khi Wallander tiến lại gần, anh ta lùi lại.
— Tôi là cảnh sát. Có một tai nạn. Tôi cần anh giúp đỡ.
Người đàn ông, khoảng ba mươi tuổi, nhìn ông vẻ sợ hãi.
— Anh có nghe thấy tôi nói gì không? Tôi là cảnh sát. Anh phải báo tin
cho sở cảnh sát. Nói với họ rằng Larstam đang ở nhà Wallander. Và họ phải
hết sức cẩn thận. Anh hiểu chưa?
Người đàn ông lắc đầu. Rồi anh ta nói vài câu bằng một thứ tiếng nước
ngoài. Tiếng Ba Lan.
Mẹ kiếp! Wallander nghĩ. Ông thử nói bằng tiếng Anh. Người đàn ông
trả lời giật cục từng âm tiết. Ông mất kiên nhẫn, tiến lên một bước và lên
giọng. Người kia quay đầu chạy biến.
Ông còn lại một mình. Larstam đang ở trên kia, sau những ô cửa tối đen.
Hắn sẽ nhanh chóng hiểu ra tại sao không có ai đến. Và khi đó Wallander
sẽ không thể làm được gì khác ngoài chạy trốn.
Ông tìm cách suy nghĩ. Hẳn là phải có một giải pháp khác. Mất một lúc
ông mới tìm ra. Ông giơ tay lên như thể đang ra dấu cho ai đó ở vỉa hè đối
diện. Ông dùng ngón tay chỉ căn hộ của ông và kêu lên gì đó. Rồi ông rẽ
vào góc phố, biến mất khỏi tầm nhìn của Larstam. Hắn không thể biết là
không có ai hết cả, ông nghĩ. Có thể mình sẽ có thêm được vài phút. Có
nguy cơ là hắn sẽ chạy trốn trước khi không chịu nổi tình thế này nữa.
Khi đó bỗng diễn ra điều mà Wallander không dám hy vọng. Một chiếc
xe đi vào phố. Ông đứng ở giữa đường, hai tay vung vẩy. Chiếc xe phanh
gấp lại. Wallander vội chạy đến. Người đàn ông ngồi sau vôlăng tức tối hạ
cửa kính xuống. Khi nhìn thấy Wallander đang chảy máu, ông ta vội nâng
nó lên ngay, nhưng Wallander đã có đủ thời gian để thò tay vào bên trong
và mở cửa bằng tay kia. Người đàn ông, khoảng sáu mươi tuổi, đi cùng một