— Bây giờ tôi không thể nói được. Đi đi.
Người đàn ông gật đầu. Cái xe biến mất. Wallander vội quay lại nhìn về
góc phố. Bao nhiêu thời gian đã trôi qua? Mới hơn một phút. Hẳn là
Larstam vẫn còn ở trên đó. Wallander nhìn đồng hồ đeo tay. Sẽ không mất
mười phút để chiếc xe cảnh sát đầu tiên đến được nơi. Liệu Larstam có ý
định chờ đến lúc đó không?
Sự đau đớn đã chuyển chỗ và giờ đây đang dội vào óc ông. Hơn nữa, ông
cần đi tiểu. Ông mở khóa quần mà mắt vẫn không rời khỏi cái cổng. Ba
phút trôi qua. Nếu người phụ nữ thực sự biết đường đến sở cảnh sát, hẳn là
họ đã phải đến nơi rồi. Bất kỳ cảnh sát trực nào cũng sẽ hiểu là chuyện cấp
bách. Wallander cảm thấy mình đã bắt đầu hy vọng trở lại.
Mười bảy phút sau, vẫn không thấy cái xe nào, và Wallander hiểu ra: hai
người kia đã không hề đến sở cảnh sát. Họ đã gạt ông. Ông lại quay về
điểm xuất phát ban đầu.
Ông vẫn đang tìm một giải pháp thì nghe thấy một tiếng động lạ mà ông
không thể đoán ra, cũng không thể định vị. Ông dỏng tai lên. Nhưng tiếng
động đã biến mất. Ông tự hỏi không biết mình có thể chặn cửa từ bên ngoài
không. Nhốt Larstam trong căn hộ. Nhưng bằng cái gì đây? Mà hắn thì
đang đề phòng. Nếu nhỡ ra Larstam mở cửa và đi ra trước thềm, Wallander
sẽ không có chút cơ hội nào nữa. Lần này, Larstam sẽ không bắn trượt cái
đích của mình.
Dòng suy nghĩ của ông bị cắt đứt bởi tiếng nổ máy của một chiếc xe ở
phía bên kia tòa nhà. Không thể giải thích, ông hiểu ngay rằng đó là
Larstam. Tiếng động mà ông vừa nghe thấy là tiếng một ai đó bước đi thật
dè dặt trên mái ngói. Ông đã quên mất lối thoát đó. Cái cửa sập! Hẳn
Larstam đã phát hiện ra nó, và hắn đã, theo một cách nào đó, trượt xuống
bên hông tòa nhà. Wallander chạy qua phố, vừa đủ thời gian để nhìn thấy
một cái xe màu đỏ đang vụt đi khỏi. Ông không nhìn thấy người lái, nhưng,
với ông, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Larstam. Không hề suy nghĩ,
ông chạy đến xe của mình, nổ máy và đuổi theo. Ông vẫn nhìn thấy đèn