phụ nữ trẻ hơn ông ta rất nhiều. Ngay lập tức Wallander có cảm giác có
điều gì đó không ổn, nhưng ông không có thời gian để suy nghĩ đến việc
đó. Ông không có thời gian để làm gì ngoài bắt Larstam và kết thúc cuộc
điều tra khủng khiếp này.
— Tôi là cảnh sát, – ông gầm lên.
Ông tìm được thẻ của mình và chìa ra trước mặt người lái xe.
— Có một tai nạn. Ông có điện thoại di động không?
— Không.
Thế mà mình cứ tưởng bây giờ ai cũng phải có một cái điện thoại di
động, ông tuyệt vọng nghĩ.
— Có chuyện gì thế? – người đàn ông lo lắng hỏi.
— Không có gì quan trọng. Ông bị trưng dụng, ông và xe của ông. Đến
ngay sở cảnh sát. Ông biết nó ở đâu không?
— Tôi không phải là người ở đây.
— Tôi có biết, – người phụ nữ xen vào.
— Đi thẳng đến đó. Nói với họ rằng Larstam đang ở nhà Wallander. Ông
nhớ được không?
Người đàn ông gật đầu.
— Nhắc lại đi.
— Larstam đang ở nhà Wallgren.
— Wallander, mẹ kiếp.
— Larstam đang ở nhà Wallander.
— Rồi ông nói với họ rằng Wallander cần được giúp đỡ. Và họ phải hết
sức cẩn thận.
Người đàn ông nhắc lại, lần này không hề nhầm lẫn.
— Có chuyện gì thế? – người phụ nữ hỏi.