— Ai biết cậu ấy rõ nhất?
Cô nhìn ông vẻ ngạc nhiên.
— Tôi vẫn nghĩ đó là cậu.
— Không. Tôi không biết cậu ấy rõ đâu.
— Nhưng cậu ấy ngưỡng mộ cậu lắm.
— Tôi không nghĩ thế.
— Cậu không nhận ra đấy thôi, nhưng tôi thì có, và những người khác
cũng vậy. Cậu ấy luôn luôn đứng về phía cậu. Ngay cả khi cậu nhầm lẫn.
— Điều này không trả lời vào câu hỏi. Ai biết cậu ấy rõ nhất?
— Không ai cả.
— Thế thì bây giờ chúng ta phải làm quen với cậu ấy.
Nyberg bước vào bếp, một cốc cà phê trên tay. Lúc nào Nyberg cũng
mang theo một cái phích Thermos đựng nước nóng, đề phòng trường hợp
bị gọi đi đâu đó vào nửa đêm.
— Mọi chuyện thế nào? – Wallander hỏi.
— Rất giống một vụ đột nhập. Chúng tôi chỉ tự hỏi tại sao tên giết người
để lại khẩu súng.
— Chúng tôi muốn biết cậu ấy chết lúc mấy giờ.
— Các bác sĩ sẽ làm việc đó.
— Ý kiến của anh?
— Tôi không thích đoán mò.
— Tôi biết. Nhưng anh có kinh nghiệm. Tôi hứa là nếu anh nhầm, điều
đó sẽ không được dùng để chống lại anh.
Nyberg gãi gãi bộ râu đang bắt đầu mọc. Mắt ông vằn tia máu.
— Có thể là hai mươi tư giờ rồi. Dù sao thì cũng không thể kém được.