Họ im lặng ghi nhận thông tin này. Ít nhất là hai mươi tư giờ, Wallander
nghĩ. Tối thứ Tư. Hoặc trong ngày thứ Năm.
Nyberg ngáp và rời khỏi bếp.
— Tôi nghĩ là cậu nên về nhà, – Wallander nói với Ann-Britt. – Tám giờ
là đã phải đủ sức để tổ chức cuộc điều tra này.
Đồng hồ treo tường chỉ năm giờ mười lăm phút.
Ann-Britt cầm áo vest và đi khỏi. Wallander nán ngồi lại ở bàn bếp.
Nhiều hóa đơn đặt chồng lên nhau ở bệ cửa sổ. Ông lơ đãng lật giở chúng.
Phải bắt đầu từ đâu đó, ông nghĩ. Tại sao lại không phải là các hóa đơn đặt
trên bệ cửa sổ. Một hóa đơn tiền điện, một phiếu rút tiền ở máy tự động và
hóa đơn của một cửa hàng bán quần áo nam. Wallander đeo kính vào.
Svedberg đã rút tiền vào ngày 3 tháng Tám: 2.000 curon. Sau khi rút, trong
tài khoản của anh còn 19.314 curon. Sẽ phải nộp tiền điện vào cuối tháng
Tám. Theo một hóa đơn khác, Svedberg đã mua một cái áo sơ mi vào ngày
3 tháng Tám - cùng ngày với lần rút tiền. Cái sơ mi giá 695 curon. Đắt đến
đáng ngạc nhiên, Wallander nghĩ. Ông đặt đống giấy xuống bệ cửa sổ. Rồi
đi ra gặp Nyberg, mượn ông một đôi găng tay nylông và quay lại bếp.
Chậm rãi, ông nhìn xung quanh. Rồi ông lần lượt mở các tủ đựng đồ và
ngăn kéo. Bếp của Svedberg cũng ngăn nắp giống như phòng làm việc của
anh ở sở. Có vẻ như không thiếu thứ gì; không có gì làm ông chú ý. Ông
quay lại phòng khách, mượn một cái đèn pin để soi vào lỗ thoát nước của
bồn rửa. Ông không hề biết mình hy vọng tìm thấy gì. Ông đi vào phòng
làm việc. Phải có một cái kính viễn vọng ở đâu đó, ông nghĩ. Ông ngồi
xuống ghế phô tơi và nhìn xung quanh. Nyberg bước vào để thông báo là
họ sắp mang xác Svedberg đi. Ông có muốn nhìn anh lần cuối không?
Wallander lắc đầu. Hình ảnh Svedberg với một nửa cái đầu in sâu vào trí
nhớ ông như một bức ảnh. Không chừa cho ông một chi tiết nào. Ông tiếp
tục dõi mắt xem xét căn phòng: các giá sách, những quyển sách bị vứt ra,
nằm lỏng chỏng trên sàn nhà; cái bàn với máy nhắn tin ở trên, một cái ống
cắm bút chì, vài chú lính chì, một cuốn sổ agenda. Wallander cầm lấy cuốn