Cũng chiếc áo thun với hàng chữ “Đánh gôn đổi lương thực”, cũng nụ cười
đầy nếp nhăn ấy, nhưng giờ thì nó đang ở trước mặt tôi, được ấn vào tấm
kính bởi bàn tay của ai đó.
Tôi biết hắn. Thật nực cười, vì sao tôi lại không nghĩ ra điều này sớm cơ
chứ.
Tôi nhấn nút hạ kính xe xuống. Đứng ngay đó, ngay bên gương chiếu hậu,
là Dexter. Anh ta bỏ tay ra khỏi kính chắn gió, khiến bức hình trượt xuống,
mắc ngay trên cần gạt nước.
- Xin chào. - Anh ta nói. Dexter đang mặc một chiếc áo thun trắng bên dưới
bộ đồng phục mà tôi đã quen: áo sơ mi polyester, đường viền xanh lá cây và
đen. Ngay trên túi nơi ngực áo là dòng chữ được thêu ngay ngắn: Flash
Camera - tên của tiệm chụp hình lấy ngay nằm đối diện với salon nơi tôi
làm.
- Anh đang rình rập tôi đấy à? - Tôi hỏi.
- Cái gì? Em không thích mấy tấm hình đấy à?
- “Đánh gôn đổi lương thực” là gì? Câu vớ vẩn gì thế? - Tôi vừa nói vừa
quay xe lại. - Nó có ý nghĩa gì không?
- Không nhạc sĩ này, không mấy tay đánh gôn này, - anh ta kể, xòe ngón tay
ra đếm. - Còn gì nữa trong mớ chuẩn mực của em không? Người huấn
luyện sư tử à? Hay kế toán?
Tôi chỉ nhìn anh ta, không nói gì rồi nhấn ga. Anh ta phải nhảy vội vào bên
đường để tránh bị bánh xe tôi cán qua chân.
- Đợi đã, - Dexter kêu lớn, đặt tay nơi kính xe đang hạ xuống,