Jennifer Anne đẩy ghế về phía sau, và cầm lấy đĩa thịt gà:
- Tôi nghĩ rằng mẹ em xứng đáng nhận những điều tốt đẹp hơn, - chị ta ngắt
lời tôi, - hơn là niềm tin quá ít ỏi mà em dành cho bà ấy.
Nói rồi chị ta bước vào bếp, cánh cửa đong đưa rồi đóng lại phía sau lưng.
Chris vụt ra khỏi bàn, đến bên tôi nhanh đến nỗi tôi không kịp bỏ nĩa
xuống. Anh trợn trừng mắt, rít với tôi:
- Em làm cái quái gì vậy? Cái thứ quái quỷ gì đã xảy ra với em vậy, Remy?
- Chúa ơi, Christopher. Ngôn ngữ mới hay làm sao. Tốt hơn anh đừng để
chị ta nghe thấy, nếu không chị ta bắt anh ở lại sau giờ học và phạt anh viết
báo cáo về loài chim chân xanh từ châu Úc đấy.
Chris ngồi xuống ghế của mình, nói từng chữ:
- Nghe này. Anh không thể giúp em nếu em luôn căm hận và cay đắng như
vậy. Nhưng anh yêu Jennifer Anne và anh sẽ không cho phép em chơi xấu
cô ấy. Em có nghe anh nói chưa?
Tôi chỉ trân trân nhìn Chris.
- Nghe chưa? - Anh ấy lại tiếp tục gắt lên. - Chết tiệt thật, nhiều lúc em làm
cho người khác thật khó để mà ưa em. Em có biết điều đó không? Em thật
là khó ưa.
Nói xong Chris đẩy ghế, vứt khăn ăn lên bàn và đẩy cửa vào bếp.
Tôi ngồi im ở đó. Thật tình, tôi cảm thấy như vừa bị ai tát vào mặt: mặt tôi
nóng ran và đỏ bừng. Tôi chỉ trêu chọc anh ấy, nhưng Chúa ôi, anh ấy đã