đại học, về các dự tính tương lai. Thực tế là tôi đang cảm thấy muốn tái
phạm những trò sa đọa mà mình đã từ bỏ. Thế là tôi tới nhà Chloe.
Chloe ra mở cửa với một chiếc muỗng gỗ cầm trên tay, lông mày nhướng
lên:
- Bốn mươi lăm phút nữa mẹ tớ về tới. - Cô ấy thông báo, tay giữ cửa để tôi
bước vào. - Cậu có thể ở đây ba mươi phút, được không?
Tôi gật đầu.
Mẹ Chloe, cô Natasha, có một quy định nghiêm khắc là không tiếp khách ở
nhà, điều này có nghĩa là từ khi quen biết Chloe, chúng tôi luôn đặt ra giới
hạn thời gian được phép chơi ở nhà cô ấy. Natasha dường như không thích
giao tiếp. Tôi nghĩ đây là một lý do thật tệ để chọn nghề tiếp viên hàng
không, hoặc một sự phản kháng tự nhiên khi chọn nghề này. Dù thế nào đi
nữa, tôi chưa từng gặp bà ấy bao giờ.
- Bữa tối thế nào? - Chloe quay đầu lại hỏi tôi khi hai chúng tôi bước vào
bếp, nơi tôi nghe thấy tiếng sôi sùng sục trên bếp lò.
- Bình thường. - Tôi trả lời. Không phải tôi nói dối, mà bởi tôi chỉ không
muốn phải nhớ lại mọi chuyện. - Tớ có thể mượn vài chai rượu mini của
nhà cậu được không?
Chloe quay đầu lại từ chỗ bếp lò - hình như cô ấy đang khuấy món gì đó
trong nồi, nghe như mùi hải sản - và nhìn tôi:
- Đó là lý do cậu tới đây à?
- Một phần thôi. - Có một điểm đặc biệt ở Chloe: tôi luôn có thể nói thẳng
với cô ấy mọi chuyện. Thực tế là cô ấy luôn thích như vậy hơn. Cũng giống
như tôi, Chloe không thích lòng vòng.