thay đổi rồi. Bao nhiêu năm qua Chris là người duy nhất chia sẻ cùng tôi cái
nhìn cay đắng, thù địch về tình yêu. Chúng tôi đã luôn nói với nhau mình sẽ
không bao giờ kết hôn, không bao giờ, “hãy bắn chết anh đi nếu anh làm
thế”. Vậy mà bây giờ, anh ấy đã quay lưng lại với tất cả mọi thứ. Thật là
một kẻ ngốc nghếch làm sao.
Tôi có thể nghe tiếng hai người trong bếp; tiếng chị ta nhẹ nhàng, run rẩy;
tiếng anh tôi vỗ về, an ủi. Thức ăn trong đĩa của tôi đã nguội ngắt, giống
như trái tim chai đá của tôi vậy. Có thể bạn nghĩ hẳn tôi phải cảm thấy giận
dữ, bởi tôi đã luôn là một kẻ đầy căm hận và cay đắng như thế. Nhưng
không. Tôi thật sự không cảm thấy gì, chỉ ý thức rằng niềm tin bám víu vốn
đã ít ỏi của mình giờ lại càng nhỏ hơn nữa. Có thể Chris thay đổi khá dễ
dàng. Nhưng tôi thì không. Không bao giờ.
Sau một lúc lâu thì thầm thảo luận trong bếp, bầu không khí hòa bình
gượng gạo được thiết lập. Tôi xin lỗi Jennifer Anne, cố gắng tỏ ra chân
thành, và phải chịu đựng thêm vài cuộc thảo luận về món chocolate rán
phồng nữa trước khi được phép ra về. Chris vẫn không thèm nói chuyện
trực tiếp với tôi, và thậm chí còn không cố tỏ ra là mình không hề đóng rầm
cửa lại phía sau lưng tôi khi tôi đi khỏi. Thậm chí tôi còn không cảm thấy
ngạc nhiên, thật sự là như vậy, về việc anh ấy đã quá dễ dàng lệ thuộc vào
tình yêu. Đó là lý do vì sao anh ấy luôn thua trong trò cá cược của chúng
tôi: anh ấy luôn dự đoán khoảng thời gian quá dài; lần cuối cùng, dự đoán
của anh ấy dôi ra so với thực tế đến sáu tháng tròn.
Tôi lên xe và lái đi. Về nhà lúc này thì thật buồn, vì chỉ có mỗi một mình tôi
ở đó, thế nên tôi đi thẳng đến khu nhà của Lissa. Tôi chạy chậm trước nhà
bạn, tắt máy ngay cạnh thùng thư để không có ánh đèn cũng như tiếng động
cơ làm phiền. Qua cửa sổ phía trước nhà, tôi có thể nhìn thẳng vào bàn ăn
trong bếp, nơi Lissa và cha mẹ đang cùng dùng bữa tối. Tôi nghĩ tới việc
bước ra khỏi xe và bấm chuông - mẹ Lissa lúc nào cũng nhanh nhẹn lấy
thêm chiếc ghế và bộ chén đĩa để trên bàn ăn cho tôi - nhưng lúc này tôi
không có tâm trạng để ngồi trò chuyện cùng các bậc phụ huynh về trường