Cô ấy đảo mắt:
- Cậu tự lấy đi.
Tôi kéo chiếc ghế đẩu tới, đứng lên mở tủ rượu. Đây rồi, cả một kho rượu
của mẹ cô ấy. Những chai rượu nhỏ bà mang từ chỗ làm về chất đầy trên kệ,
sắp xếp gọn gàng theo chiều cao và chủng loại: rượu không màu phía bên
trái, rượu ngọt tráng miệng phía bên phải. Tôi lấy hai chai Barcardi nằm
phía trong, chỉnh lại vị trí các chai rượu còn lại cho ngay ngắn rồi liếc mắt
hỏi ý kiến Chloe xem đã ổn chưa. Cô ấy gật đầu, đưa cho tôi một ly Coca
có đá. Tôi dốc một chai rượu vào, lắc lắc qua lại cho hai thứ chất lỏng hòa
đều vào nhau rồi nhấp một ngụm. Luồng nước cay nồng, nóng bỏng chạy
xuống cổ họng tôi, và tôi chợt cảm thấy trong lòng cắn rứt lạ lùng, như thể
tôi biết đây không phải là cách để phản ứng lại với những gì đã xảy ra ở nhà
Jennifer Anne. Dù gì thì nó cũng sẽ qua. Điều tồi tệ ấy rồi cũng sẽ qua.
- Nhấp một ngụm không? - Tôi hỏi Chloe, chìa ly nước trên tay mình cho
bạn. - Ngon đấy.
Cô ấy lắc đầu.
- Ờ, - Chloe nói, tay chỉnh lại ngọn lửa bên dưới nồi. - Có vẻ đó là thứ tớ
cần đấy. Mẹ tớ về nhà đưa tiền học phí đợt đầu cho tớ, và tớ thì nồng mùi
rượu.
- Đợt này mẹ cậu đi đâu đấy?
- Zurich, tớ nghĩ vậy. - Chloe nghiêng người xuống, ngửi ngửi nồi thức ăn. -
Có dừng ở London, hay Milan gì đó.
Tôi uống thêm ngụm nữa.