- Này, - tôi lên tiếng sau vài giây im lặng. - Tớ là một kẻ luôn căm hận và
cay đắng, phải không?
- Đúng. - Cô ấy nói, không quay người lại.
Tôi gật đầu. Vậy là quan điểm đã được củng cố. Tôi nhúng ngón tay vào
vòng tròn nước đá do ly nước của mình để lại trên mặt bàn, quệt ra xung
quanh thành từng vệt dài.
- Và giờ cậu nói tới chuyện này, - Chloe quay lại, dựa lưng vào bàn bếp, - là
vì...?
- Vì Chris bỗng nhiên lại tin vào tình yêu, trong khi tớ lại không, và thế là
tớ trở thành một người kinh khủng.
Chloe suy nghĩ một lát:
- Không phải hoàn toàn kinh khủng. Cậu có vài điểm tốt. Tôi nhướng mắt
chờ cô ấy nói thêm.
- Điển hình là cậu có vài bộ đồ trông khá đẹp.
- Đồ quỷ. - Tôi nói, và cô ấy cười phá lên, đưa tay lên che miệng, thế là tôi
cũng cười theo. Thực tình tôi cũng không biết mình mong chờ điều gì nữa.
Tôi cũng sẽ nói như vậy với Chloe nếu cô ấy có hỏi.
Chloe không cho tôi tự lái xe về. Cô ấy lái xe tôi đậu vào góc khuất để mẹ
mình không nhìn thấy khi về nhà, rồi lấy xe mình chở tôi tới quán Bendo
sau khi bắt tôi thề là chỉ uống thêm một ly bia giải khuây rồi phải gọi Jess
tới chở tôi về. Tôi hứa chắc chắn. Thế rồi tôi vào quán, gọi hai ly bia và
quyết định không vội làm phiền Jess. Thay vào đó, tôi bước tới quầy bar,