thấy đó như một vết thương ở nơi rất dễ bị đụng chạm đến. Nó không bao
giờ lành lại được.
Uống rượu hay hút thuốc không phải là vấn đề thực sự. Mà chính là điều
còn lại - điều rất khó để thừa nhận hay nói thẳng ra. Những cô gái ngoan
không hành động như tôi đã từng. Họ chờ đợi. Nhưng ngay cả khi điều đó
chưa xảy ra, tôi cũng không bao giờ nghĩ mình là một cô gái ngoan.
Khi đó tôi vừa bước vào năm thứ hai trung học, và hàng xóm của Lissa -
Albert, học sinh năm cuối, tổ chức một bữa tiệc. Cùng lúc đó cha mẹ Lissa
đi công tác, nên cả bọn chúng tôi rủ nhau đến nhà cô ấy ngủ, rồi lén lấy vài
chai trong tủ rượu của bố mẹ Lissa, trộn chung với nhau rồi lại pha với Diet
Coke tạo thành thứ rượu thập cẩm gồm rum, vodka, rượu schnapps bạc hà.
Cho đến giờ tôi vẫn không thể nào chịu được loại rượu mạnh hương anh
đào, thậm chí ngay cả hương anh đào trong loại bánh ga-tô mà mẹ tôi rất
thích, bán ở khu chợ Milton. Mùi của nó khiến tôi không thể nào chịu nổi.
Chúng tôi không được mời tới dự bữa tiệc của Albert, bởi chỉ mới là học
sinh năm thứ hai trung học, và chúng tôi cũng không trơ tráo đến mức nghĩ
tới việc lẻn qua dự tiệc khi không được mời. Nhưng chúng tôi đã rủ nhau ra
sau hiên nhà Lissa, mang theo Diet Coke pha rượu và thuốc lá chôm được
của bà Chloe - người chỉ hút thuốc bạc hà (thứ mà cho đến bây giờ cũng
khiến tôi không thể chịu nổi). Một vài gã con trai đã say lè nhè ở bữa tiệc
nhà bên vẫy chúng tôi sang. Sau một hồi hội ý, bao gồm những lời can ngăn
không được đi của Lissa và ý kiến bác bỏ của tôi và Chloe, cuối cùng chúng
tôi đi.
Đêm đó là đêm đầu tiên tôi say bí tỉ. Thật là một khởi đầu tồi tệ với loại
rượu mạnh hương anh đào, và chỉ một tiếng đồng hồ sau, tôi đã thấy mình
lảo đảo giữa phòng khách nhà Albert, tay giữ chặt một chiếc ghế bành để
làm điểm tựa. Mọi thứ dường như quay cuồng. Lissa, Chloe và Jess cùng
ngồi trên xô-pha, nơi có vài cô gái đang chỉ cho họ trò chơi với những đồng
xu. Tiếng nhạc mở lớn hết mức, và có ai đó làm vỡ bình hoa màu xanh,