khiến mảnh vỡ tung tóe khắp nơi trên thảm trải sàn. Tôi nhớ lúc ấy, trong
trạng thái lơ mơ, tôi cảm thấy chúng giống như những viên thủy tinh trên
bãi biển.
Trong số những người bạn của Albert, có một người vốn rất được mến mộ
trong trường - người mà tôi tình cờ va phải nơi cầu thang. Anh ta theo tán
tỉnh tôi suốt cả buổi tối, kéo tôi vào lòng khi chúng tôi chơi bài, và điều này
khiến tôi có phần hãnh diện. Nó làm tôi cảm thấy mình người lớn chứ
không phải chỉ là đứa học sinh năm hai ngu ngốc nào đấy. Khi anh ta rủ tôi
ra ngoài nói chuyện riêng một chút, tôi hiểu mình sẽ đi đâu và tại sao. Ngay
cả lúc đó, tôi cũng không phải không biết gì về điều ấy.
Chúng tôi đi vào phòng ngủ của Albert, bắt đầu hôn nhau trong bóng tối,
cho tới khi anh ta mò mẫm làm sao mà vớ phải công tắc đèn. Khi đèn bật
sáng, tôi nhìn thấy trong phòng dán những poster của nhóm Pink Floyd,
những chồng đĩa CD, hình Elle McPherson trên tường với tờ lịch tháng
Mười hai bên dưới. Anh ta hướng tôi về phía chiếc giường, và rồi chúng tôi
nằm xuống. Tất cả diễn ra thật nhanh.
Tôi luôn tự hào mình là người làm chủ được mọi tình huống. Tôi có những
cách khéo léo có thể vận dụng để lái mọi chuyện diễn ra theo ý mình.
Nhưng lần này, những cách đó dường như không hoạt động được. Mỗi lần
tôi tìm cách đẩy một tay anh ta ra thì tay khác lại ôm lấy tôi, như thể mọi
sức lực của tôi đều đã tan biến. Tôi đã say đến mức sự cân bằng trong tôi
cũng không còn. Và thực sự thì những gì đang diễn ra lúc ấy, dù gì đi chăng
nữa, cũng mang lại cho tôi cảm giác thật tuyệt.
Chúa ơi! Phần còn lại thật kinh khủng. Khi nhớ về ngày đó, chỉ có những
chi tiết điên dại: nó diễn ra thật nhanh, còn tôi ở trong trạng thái lơ mơ nửa
tỉnh nửa mê. Anh ta nằm đè phía trên tôi, và mọi thứ dường như quay
cuồng. Tất cả những gì tôi cảm nhận được là sức nặng đẩy tôi nằm bẹp dí,
cho đến khi tôi cảm thấy mình như cô bé Alice bị nhốt trong hang thỏ. Đó
thật sự không phải là những gì tôi muốn cho lần đầu tiên của mình.