Khi mọi thứ đã xong, tôi nói với anh ta tôi cảm thấy không khỏe và chạy
vội vô phòng tắm, chốt cửa bằng đôi tay run rẩy đến mức mãi một lúc sau
mới chốt được. Tôi bám chặt vào bồn rửa mặt, thở hổn hển như thể đứt hơi
cho đến khi hơi thở trở lại với mình, dộng từng tiếng phập phồng trong tai.
Khi ngẩng đầu lên nhìn vào gương, tôi gặp khuôn mặt của cô ta. Say xỉn, tái
nhợt, dễ dãi. Và ả sợ hãi, run rẩy, hổn hển khi nhìn lại tôi, tự hỏi mình đã
vừa làm gì.
- Không, - người pha chế rượu lắc đầu, đặt mạnh ly cà phê trước mặt tôi, -
cô ấy đi một mình.
Tôi lấy tay vuốt mặt rồi đưa mắt nhìn gã thanh niên đang đứng cạnh mình,
nhún vai:
- Tôi ổn mà. - Tôi nói, có lẽ là lè nhè. - Tôi chỉ mới uống có vài ly thôi.
- Tôi biết mà. Họ chẳng biết gì hết.
Chúng tôi đã trò chuyện cùng nhau khoảng một tiếng, và đây là những gì tôi
biết: anh ta tên là Sherman, sinh viên năm nhất của trường đại học nào đó
mà tôi chưa từng nghe thấy tên ở Minnesota, và trong mười phút gần đây
anh ta cứ ngồi gần sát lại phía tôi hơn, trong khi cố gắng làm ra vẻ do bị
đám đông xô đẩy.
Anh ta lắc lắc cho điếu thuốc trượt ra khỏi bao thuốc đang cầm trên tay, đưa
mời tôi. Tôi lắc đầu. Anh ta mồi lửa, hít một hơi và thổi khói thẳng lên phía
trên trần.
- Một cô gái như em chắc đã có bạn trai rồi nhỉ!
- Chưa hề. - Tôi trả lời, khuấy ly cà phê bằng chiếc muỗng nhỏ.