mì với xúc xích. Mẹ em sẽ thích mà.
- Vâng. - Tôi cầm đĩa bánh của mình. Jennifer cũng cầm đĩa của mình trên
tay, bước ra cửa về phía mái hiên. Tôi bước theo sau, cảm thấy mừng vì để
cho cô ấy chủ trì việc này.
Gần ra tới cửa, Jennifer Anne quay đầu lại, hất cằm về phía sân trước và nói
với tôi:
- Khách của em tới kìa.
Tôi nhìn qua cửa sổ. Đúng rồi, là Dexter đang từ vỉa hè rẽ vào nhà tôi, trễ
nửa tiếng so với giờ hẹn. Anh ấy cầm theo một chai rượu (ấn tượng nhỉ),
mặc quần jeans và áo thun trắng tươm tất (càng đáng ngạc nhiên hơn nữa).
Dexter đang cầm một sợi dây dắt chó trên tay, và đầu dây còn lại tất nhiên
là gắn vào cổ Khỉ Con đang lăng quăng phía trước, lưỡi thè ra. Khỉ Con
đang chạy với một tốc độ có thể gọi là đáng nể so với tuổi của nó.
- Chị cầm hộ em được không? - Tôi đưa đĩa bánh của mình cho Jennifer
Anne.
- Tất nhiên rồi. - Cô ấy nói. - Hẹn gặp ngoài kia nhé.
Tôi bước ra cửa trước, thấy Dexter đang cột sợi dây của Khỉ Con vào thùng
thư trước nhà. Vừa làm, anh vừa trò chuyện với nó. Khỉ Con vẫn còn thở
hổn hển, nhưng mắt chăm chú nhìn anh, đầu nghiêng sang một bên, như thể
nó đang nghe kỹ những lời nói ấy và đợi tới phiên mình đáp lại.
-... không dành cho chó, nên mày ở đây nhé, được không?
- Dexter nói, thắt dây thành gút, rồi lại thêm một gút nữa, như thể Khỉ Con
có sức mạnh siêu việt vậy. Hẳn anh ấy không màng đến đôi chân sau run
rẩy dù đã ngồi xuống của nó. - Rồi sau đó, chúng ta sẽ tìm một cái hồ nào