lại để đánh giá tác phẩm của mình.
- Cải thiện nhiều đấy. - Chloe bình luận.
- Cậu nghĩ vậy à?
- Mọi thứ đều vậy. - Cô ấy nhún vai. Nhưng rồi Chloe lại cúi người xuống
nựng nịu Khỉ Con, lấy tay vuốt ve đầu nó trong khi tôi trải vài tấm khăn dọc
băng sau xe hơi. Tôi thích Khỉ Con, chắc chắn rồi, nhưng điều đó không có
nghĩa là trong vài tuần tới, tôi phải dành thời gian nhặt tỉ mẩn lông chó ra
khỏi lớp vải bọc ghế sau xe.
- Đi nào, nhóc. - Tôi gọi, và Khỉ Con đứng lên, lon ton chạy xuống lối đi
dành cho xe hơi. Nó nhảy lên xe hơi gọn trơn, rồi ngay lập tức thò đầu ra
cửa sổ, hít hít không khí. - Cảm ơn đã giúp tớ nhé Chloe.
Tôi bước vào xe, khó chịu bởi sức nóng tỏa lên từ ghế da. Chloe vẫn đứng
đó nhìn tôi, hai tay chống hông.
- Cậu biết đấy, chưa phải là quá muộn. Nếu giờ cậu chia tay với anh ta, cậu
vẫn còn cơ hội được tận hưởng một tháng hè xứng đáng với giá trị của một
cô nàng độc thân trước khi vào đại học.
- Tớ sẽ suy nghĩ về điều này. - Tôi tra chìa khóa vào ổ.
- Gặp cậu khoảng năm rưỡi nhé.
- Ờ, - tôi trả lời. - Tớ sẽ đón cậu.
Chloe gật đầu, nhưng vẫn còn đứng đó, lấy một tay che mắt trông theo khi
xe tôi chạy vào con phố chính. Tất nhiên với cô ấy, việc tôi chia tay với
Dexter chỉ là một việc chẳng chóng thì chày. Đó luôn là cách mà chúng tôi
thực hiện. Sau tất cả mọi thứ, Chloe chính là người chị em song sinh với tôi