viên, - nhưng tớ sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái rất, rất giỏi.
Trên thực tế thì điều này không đúng. Dexter liên tục làm thất lạc hình của
khách, phần lớn bởi anh rất hay bị phân tâm, thường nhầm lẫn chữ B với R,
hoặc nhiều khi nhìn nhãn sai và sắp theo thứ tự tên thay vì họ. Nếu anh làm
việc cho tôi, tôi sẽ chẳng tin tưởng giao cho anh làm bất kỳ công việc nào
phức tạp hơn việc gọt bút chì, thậm chí với điều kiện có giám sát.
Thế là trong khi Ted - làm việc ở chợ Mayor - có thể lấy vài thứ trái cây dập
nhưng vẫn còn ăn được mang về, và John Miller thường xuyên có cà phê
miễn phí từ cửa hàng Jump Java, thì Dexter và Lucas chẳng đóng góp được
gì. Cho đến khi họ bắt đầu rửa gấp đôi vài tấm hình chọn lọc của khách để
hình thành nên bức tranh treo tường trong nhà.
Đều là những gã con trai, nên tất nhiên sẽ có những bức hình “đen”. Không
phải dạng hình sex, mà chính xác hơn là thế này: bức hình đầu tiên là một
người phụ nữ mặc đồ lót tạo dáng trước lò sưởi. Chị ta không xinh, và bức
hình cũng chẳng nghệ thuật gì cho cam. Ngay phông nền phía sau lưng có
thể thấy, rất rõ là đằng khác, một túi rác to tướng, làm mất đi tính nghệ
thuật của một bức hình ngoại lai kiểu dân chơi mà chị ta và người chụp cố
tạo ra.
Thời gian càng trôi qua, các bức hình càng được dán nhiều trên bảng, nhiều
nhất là những bức chụp cá nhân trong các chuyến đi nghỉ. Có hình của một
gia đình đứng trước tượng Washington, ai cũng mỉm cười, ngoại trừ cô con
gái cau mày, mặt tối sầm, đưa ngón tay giữa lên chửi thề. Một vài bức khỏa
thân, tiêu biểu là hình một người đàn ông béo tròn béo trục mặc quần lót
đen nằm ườn trên giường trải ga kiểu da báo. Tất cả họ đều không hề hay
biết rằng trong căn nhà nhỏ sơn vàng nằm ngoài khu trung tâm này, những
bức hình chụp riêng tư của họ được treo trên tường, trở thành tâm điểm
nghệ thuật độc đáo mà những vị khách đến thăm đều ngắm nghía qua.
Vào ngày tắm cho Khỉ Con, Chloe và tôi trả nó lại lúc khoảng sáu giờ, khi