- Hai cậu có thôi hú lên như thế không? - Ted bực bội, hất tay Dexter
xuống. - Nghe nhức đầu lắm.
- Như anh muốn thôi, đồng chí. - John Miller nói. - Nâng ly lên và hú phà!
- Hú phà! - Dexter lặp lại.
- Thế đấy. - Ted quay trở về xe. - Tớ đi đây. Mặc xác hai cậu cứ ở đây là hú
phà thỏa thích.
- Hú phà. - Cả hai cùng hét lên. John Miller giơ cả hai tay lên, suýt ngã lăn
ra lần nữa.
- Nhớ tự mình bắt xe về đấy. Và đừng có làm điều gì ngu ngốc, được chứ?
Giờ chúng ta không còn tiền bảo lãnh đâu.
- Hú phà, - John Miller nói, chào mừng việc rút đi của Ted. - Cảm ơn, ngài
tốt bụng.
Ted giơ tay hù dọa, rồi nổ máy xe rời đi, để hai người bọn họ phía trước
tiệm Quik Zip, nơi họ bắt đầu chụp cho nhau những bức hình đứng tạo dáng
trước kệ đựng báo. Phía bên trong tiệm, Paul và Trey đang nói gì đó với anh
chàng phía sau quầy trong khi anh này bỏ hàng vào trong bao giấy.
- Nào, cong môi tí nào. - Dexter nói với John Miller, anh chàng đang tạo
dáng như một người mẫu, đứng ưỡn ngực ra hết cỡ, lấy xấp tờ rơi vờ làm
quạt, che lấy nửa khuôn mặt e ấp quyến rũ.
- Đó, được rồi. Nhìn đẹp lắm. Tuyệt vời. - Ánh đèn flash lóe lên. Dexter
cuộn cuộn phim, cười khúc khích. - Giờ làm vẻ mặt thảm não đi nào. Đúng
rồi đó. Đau đớn,...