John Miller nhìn ra phía bên ngoài con đường, đột nhiên rầu rĩ, mắt hướng
về phía tiệm Double Burger phía đối diện với vẻ buồn bã thê lương.
- Đẹp lắm. - Dexter nói, và cả hai rũ ra cười. Tôi nghe tiếng Lissa tặc lưỡi
phía trước.
Giờ thì John Miller dùng tới kiểu tạo dáng đẹp nhất của mình. Anh ta đứng
trong buồng điện thoại, chớp chớp mắt. Dexter bấm máy, đèn flash bật sáng
và cuộn phim chạy ra tấm cuối cùng.
- Chết tiệt thật. - Anh lắc lắc chiếc máy, như có thể khiến nó cho thêm vài
pô khuyến mãi. - Ôi trời, đừng vậy chứ.
Họ ngồi xuống bên bậc thềm. Tôi nghĩ tới việc mình nên kéo cửa sổ xuống,
nói gì đó khiến họ biết rằng chúng tôi đang ở đây. Nhưng dường như đã quá
trễ để làm vậy.
- Nói thật với cậu, - John Miller nghiêm trang nói, cầm chiếc máy ảnh của
mình trên tay, - tớ đang buồn kinh khủng. Thật đấy, tớ cảm thấy đau đớn
lắm.
- Anh bạn, - Dexter nói, chống tay ngả người ra sau và duỗi thẳng hai chân,
- tớ hiểu mà.
- Người phụ nữ tớ yêu lại không yêu tớ. - John Miller ngước mắt nhìn lên
trời. - Cô ấy nghĩ tớ không thể làm một người chồng tốt, và theo lời cô ấy,
tớ còn chưa đủ chín chắn. Và hôm nay, để phản đối lời nhận xét này, tớ đã
từ bỏ công việc thuận lợi có thể kiếm được chín đô một tiếng trong khi
chẳng làm gì nhiều.
- Còn nhiều việc khác để làm mà, anh bạn.