John Miller ôm lấy ngực giả vờ như bị đâm.
- Những lời đó bạc bẽo quá, anh bạn.
- Hú phà. - Dexter đồng tình.
- Hú phà. - John Miller lặp lại. - Thực vậy đó.
Rồi cả hai ngồi im đó, chẳng nói gì trong một lúc. Trong xe, tôi cảm thấy
tim mình đang đập loạn nhịp. Nhìn Dexter, tôi biết giờ thì tôi không thể làm
gì hơn để an ủi anh. Tôi cảm thấy thật xấu hổ vì đã lẩn trốn.
- Cậu có tiền đó không? - John Miller đột nhiên hỏi, đưa tay vào túi mình. -
Tớ nghĩ chúng ta cần thêm vài chai bia.
- Tớ nghĩ là cậu nói đúng đấy, - Dexter nói, lôi ra một nắm tiền giấy và vài
đồng xu lẻ, thả xuống đất.
Ngay lúc đó, Paul và Trey ra khỏi cửa hàng. Paul kêu lớn về phía chúng tôi:
- Này, Remy, em muốn uống loại ít đường hay loại thường vậy? Anh quên
mất rồi.
Anh đưa tay vào túi giấy đang cầm trên tay, lôi ra hai chai, một loại thường,
một loại ít đường.
- Anh mua cho em cả hai, nhưng...
Lissa đặt tay trên nút hạ kính cửa sổ, rồi liếc xuống nhìn tôi, không biết nên
làm gì. Tôi đông cứng người lại, nhìn đăm đăm vào Dexter. Anh nhìn Paul,
suy nghĩ một lúc về việc đang diễn ra, rồi nhìn về phía xe của chúng tôi.