- Và trên hết, - John Miller tiếp tục, - ban nhạc của chúng ta có thể sẽ nhận
lời từ chối của hãng thu âm bởi chàng nghệ sĩ thực thụ, Ngài Ted, người có
thể khiến chúng ta nghỉ hưu non vì một mực cứng đầu không công nhận bản
trường ca khoai tây của mình là một đống rác rưởi.
- Ừ, - Dexter nói, - Ted có thể bắn vào chân tất cả chúng ta đấy. Đây quả là
một tin mới, nhưng không quá bất ngờ. Dexter đã nói với tôi về việc Ted
một mực khăng khăng không chịu chơi lại bất kỳ bản nhạc nào của nhóm
khác trong lần thu thử, dù họ đã có những cơ hội khác trước đây.
- Còn cậu, - John Miller vỗ vai Dexter, - cậu cũng có những vấn đề của
riêng cậu.
- Đúng vậy. - Dexter đáp lại, gật đầu xác nhận.
- Lại phụ nữ. - John Miller thở dài.
Dexter đưa tay vuốt mặt, rồi nhìn mông lung ra ngoài xa lộ.
- Phụ nữ. Thực vậy, anh bạn, họ làm tớ phát điên lên.
- A, Remy tốt đẹp đó hả. - John Miller nói. Tôi cảm thấy mặt mình nóng
bừng, còn Lissa lấy tay bụm miệng, không nói được gì.
- Remy tốt đẹp, - Dexter lặp lại, - thấy tớ không xứng.
- Thật à?
- Tớ tất nhiên chỉ là một kẻ lông bông. Một tên vô dụng. Một nghệ sĩ. Tớ sẽ
chẳng mang lại được cho cô ấy bất cứ điều gì tốt đẹp ngoại trừ cảnh nghèo
hèn, sự xấu hổ, và những vết bầm tím trên đôi tay, đôi chân lóng ngóng của
tớ. Cô ấy nghĩ tốt hơn là chúng tớ nên chia tay.