ít quần áo cũ. Giá đắt lắm đấy.”
Jonathan nhìn người đàn ông tự hỏi trong lúc chiến tranh thế này
không biết anh ta lại có thể “tìm” đâu ra được vải vóc. Và cái gợi ý mập mờ
về chuyện có thể anh ta sẽ thu thêm phí phục vụ khiến Jonathan nghĩ đến
chuyện có hay không người đàn ông này đang tìm cách lừa gạt nhà
Andrews.
Nhưng có vẻ Victoria không thất vọng gì lắm. “Anh có thể đưa tới thứ
gì thì tôi sẽ dùng thứ đó vậy. Áo váy bán được chứ?”
Sinclair nghiêng đầu nhìn nàng một hồi trước khi trả lời. “Là… cái
màu đỏ bán được giá nhất”, anh ta nói. “Hai mươi bảng.”
“Hai mươi?” Victoria thì thầm, ngồi bệt xuống bậc thang trên cùng.
“Nhưng… vậy là nhiều quá. Cho…” giọng nàng nhỏ dần, chìm vào suy tư.
“Bà Benedict muốn loại đó nhưng nhiều màu hơn”, Sinclair nói. “Tôi
có đơn hàng và đã mua thêm cho cô ít vải vóc cùng chất liệu.”
Victoria đưa tay lên che miệng, cố chặn tiếng cười chực thoát ra.
“Chắc anh đã đưa hết số tiền đó cho mẹ và các em tôi rồi đúng không. Tất
nhiên, sau khi trừ đi phần của anh và tiền mua vải.”
“Hẳn nhiên, tôi đã đưa rồi.”
Mắt nàng lấp lánh. “Vậy là cuối cùng mọi người sẽ có một Giáng sinh
vui vẻ.” Nàng mường tượng gương mặt Margaret khi Sinclair đưa số tiền đó
cho cô. Bọn họ có thể mua quà cho mọi người mà vẫn còn dư tiền. Một chút
bâng khuâng, nàng ước chi mình có thể ở đó với mọi người.
“Cô có món hàng nào khác muốn tôi bán giúp không?”, Sinclair nhắc.
Victoria gật đầu, má ửng hồng. “Tôi… có làm thêm một cái, giống
như… cái màu đỏ.”
“Màu gì?”