“Sao cô không thử nhìn qua vải vóc và vào phòng khách đọc lá thư
này đi?” Sinclair đề nghị. “Ngài Nottoway và tôi cũng nên làm quen với
nhau một chút. Dù sao hai người cũng là bạn bè.”
Victoria trấn tĩnh khi nghe thấy lời ngụ ý đó. “Anh Sinclair, làm ơn.
Anh không được nói cho mọi người trong nhà chuyện này. Ngài Nottoway
bị thương và tôi chỉ giúp ngài ấy. Không gì khác cả, và lúc nào bà Larson
cũng có mặt.” Nàng nhận lá thư trong tay anh rồi đi về phía bao đựng đồ.
Sinclair chặn nàng lại và giúp mang túi đồ vào phòng khách. “Tùy cô
thôi, tiểu thư Andrews.” Dù anh ta cố nói với vẻ chắc chắn, nhưng đôi mắt
anh ta lại ánh lên đầy dụng ý. Kiểu như ra là thế.
Jonahthan để hai người họ lại với nhau và đi về phòng ăn đối diện
phía cuối nhà, hiển nhiên Sinclair sẽ tìm thấy anh đang ở đây thôi. Và đúng
như anh dự đoán, chỉ vài phút sau, gã đã xuất hiện ở cửa.
Gương mặt anh chàng Scot này cho thấy anh ta chẳng ngần ngại gì
mà nói ra mọi suy nghĩ trong đầu. Một dáng vẻ đầy đe dọa.
“Tôi có nghe nói về ngài”, Sinclair bắt đầu, không thèm rào trước đón
sau. “Cả Luân Đôn đều biết chuyện cha mẹ ngài đã qua đời.”
“Tiểu thư Andrews không cần biết về chuyện đó.”
“Không sao?” Gã vòng tay trước ngực, nhìn anh. “Ngài nghĩ cô ấy sẽ
nói gì nếu biết Jonathan Nottoway – Công tước xứ Worthingstone – đang
đứng ngay trong nhà mình? Ngài vẫn chưa nói cho cô ấy biết, đúng
không?”
“Và cả anh cũng sẽ không nói gì cả.” Anh thấp giọng phòng có ai
nghe lén bọn họ, “Cái giá của im lặng là bao nhiêu?”
Cain Sinclair nhìn lại bằng đôi mắt kẻ săn mồi. “Tôi sẽ cho ngài biết.”
Rồi gã quay đầu rời đi, không nói thêm lời nào nữa.