Mặt nàng hơi nhăn lại vẻ hối lỗi. “Không may lại là màu đen. Tôi
không còn gì, chỉ còn ít lụa đen từ áo tang cũ. Tôi đã thử cắt và dùng ren để
làm cho nó trông tạm được chút.”
“Ren đen sao?” Sinclair chửi tục bằng tiếng Gaelic, lắc lắc đầu.
“Anh nghĩ là không được à? Tôi nghĩ có lẽ nếu có người nào đang
trong tang kỳ…”
“Nó sẽ bán được. Và cô có thể nâng giá lên gấp đôi.”
“Nhưng đen không phải là một màu tốt lành”, nàng lập luận. “Tất
nhiên tôi không…” Mặt nàng ửng hồng và từ biểu hiện xấu hổ đó, Jonathan
ngờ rằng bọn họ không phải đang nói về mấy cái áo váy.
“Chính xác là cô đang may thứ gì vậy?”, anh hỏi.
Sinclair không trả lời nhưng Victoria đứng bật dậy. “Chỉ… là vài món
đồ cho phụ nữ thôi mà.”
Sự miễn cưỡng của nàng lại càng khiến anh nghi ngờ hơn. Victoria
bước đến gần, và Sinclair lấy trong áo choàng ra một lá thư. “Em gái cô,
Amelia viết cho cô.”
Victoria định đưa tay lấy nhưng người đàn ông ngăn lại. “Tiểu thư
Andrews, gã này có làm phiền cô không?”
Nàng lắc đầu, quay sang nhìn Jonathan. Jonathan có thể nhìn thấy vẻ
bối rối trong đôi mắt xám khi nàng dịu giọng trả lời, “Không, ngài
Nottoway không làm gì cả.”
“Nottoway?” Sinclair lặp lại, giọng nói đầy cảnh báo.
Jonathan lắc lắc đầu, và may mắn là Victoria đã không trông thấy.
Anh ngầm trao đổi với Sinclair, rất có thể phải lo thu xếp cho túi tiền của gã
này để gã im lặng.