Anh nói như thể biết gì đó, và má nàng đỏ bừng vì sợ rằng anh có thể
đoán ra sự thật. “Sao ngài lại nói thế?” Nàng vờ quan sát bàn cờ, chọn một
con Tốt đen, đi một bước để đánh lạc hướng sự chú ý của anh.
“Vì chuyện mà gã Sinclair đó nói lại khiến cô đỏ mặt.” Anh di chuyển
quân Sĩ đen vào đúng vị trí, nhìn xem nàng mím môi trong khi cân nhắc câu
trả lời.
“Một vài… mẫu áo có hơi táo bạo. Và bản thân tôi sẽ không bao giờ
mặc những kiểu đó.”
Nói dối, lương tâm lên tiếng khiến trách nàng. Khi nàng thử chiếc áo
ngực bằng lụa, nàng đã cảm nhận được nó thoải mái hơn thứ nàng thường
mặc rất nhiều. Nàng đã nghĩ đến chuyện tự làm một chiếc cho mình, mặc
dù có lẽ màu sắc sẽ hơi nghiêm trang một chút.
“Khi mặc màu đỏ thẫm trông cô sẽ đẹp hơn”, anh nói, ăn một con
Tốt. “Màu đỏ hợp với cô.” Cho dù không nhìn thẳng vào nàng nhưng giọng
nói của anh vẫn trầm thấp không giấu được sự thân mật. Như thể anh chỉ
đang tưởng tượng nàng khoác lên người mỗi chiếc áo bằng lụa đỏ vậy.
Tay nàng run rẩy, di chuyển quân cờ, nhưng lại không thể nhận ra hai
người bọn họ đã đi những bước nào. “Tôi thích màu xám hơn.”
“Vì cô nghĩ sẽ không có ai chú ý tới mình khi mặc màu đỏ sao?”, anh
hỏi.
“Tôi đâu cần được chú ý làm gì.” Đó là sự thật, nàng chẳng mảy may
có chút mong chờ gì chuyện ấy. Từ sâu thẳm con tim mình, nàng cảm thấy
run rẩy khi nghĩ đến chuyện khoác trên người một màu sắc nào đó có thể
trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.
“Theo kinh nghiệm của ta thì những người phụ nữ càng không muốn
được chú ý lại càng là những người xứng đáng nhận được nhiều sự chú ý.
Và ngược lại.” Anh lại ăn thêm một quân nữa, rồi nói tiếp, “Sao cô lại
muốn bí mật may những thứ quần áo này?”