“Cha tôi sẽ không cho phép tôi làm thế.” Ván này nàng thua rồi mà
thậm chí còn không biết mình đã đi những nước cờ hoảng loạn ra sao. “Cha
không biết hiện tại tình hình khó khăn đến thế nào. Mẹ đã chẳng nói gì với
cha và trong chừng mực số tiền kiếm được từ công việc này còn đủ để trả
nợ thì chúng tôi không cần cha biết.” Nàng di chuyển quân Xe, nói thêm,
“Với lại, vấn đề của chúng tôi thì là có gì so với những thứ mà cha đang
phải chịu trên chiến trường. Khi cha trở về, sẽ chẳng cần phải may vá làm
gì nữa. Khi đó thì thỏa thuận giữa chúng tôi và Sinclair cũng sẽ chấm dứt.”
Anh hạ một nước cờ và ngay lập tức, nàng ăn một con Tốt, di chuyển quân
cờ sang một hướng khác.
Một nụ cười ngượng ngập hiện lên nơi khóe môi. “Chiếu.”
Nàng thất vọng nhìn bàn cờ. “Giờ thì anh có thể kết thúc ván cờ này
rồi nói chiếu Tướng, hạ cờ được rồi. Tôi chẳng thể nào thắng được. Tôi
chơi trò này tệ thật, vậy mà không hiểu sao anh lại thích chơi với tôi.”
“Vẫn còn tốt hơn ngồi nghe cô đọc sách.” Nhưng anh vẫn đẩy bàn cờ
sang bên như một thỏa thuận ngầm. Ánh nến lung linh nhảy múa trên mặt
anh, đôi mắt màu xanh lục nhìn nàng chăm chú. Chiếc áo sơ mi trắng hoàn
toàn tương phản với vùng da ngăm ở cổ, nút trên cùng của cái áo gi lê
không được cài. Dù cà vạt được thắt đơn giản, anh vẫn có vẻ gai góc vì
chưa cạo râu. Trông anh có vẻ nguy hiểm, như một tên cướp đường.
“Cô còn làm gì khác để giết thời gian?” anh hỏi. Dù đó chỉ là một câu
hỏi bình thường, nàng lại không cảm thấy thế.
“Tôi nên đi thôi,” nàng nói, vội đứng lên, làm đổ mấy quân cờ. “Tôi
còn phải may vá và… anh có thể đọc gì đó tùy thích.”
Rồi không đợi trả lời, nàng vội chạy ra khỏi phòng khách. Trong thâm
tâm, nàng hy vọng người hầu của anh sẽ sớm đến. Ngài Nottoway còn kẹt
lại đây lâu chừng nào thì tâm trí phản bội của nàng lại càng mong muốn anh
ở lại nhiều chừng ấy.