~*~
Giữa đêm, Jonathan nghe thấy tiếng gì đó. Anh mở mắt và bắt gặp
ánh đuốc bên ngoài cửa sổ phòng khách. Qua tiếng tranh cãi, có vẻ như một
đám đông đã được hình thành ngoài kia. Anh không biết bọn họ định làm
gì, nhưng anh không có ý định trở thành nạn nhân lần thứ hai.
Anh giật mạnh tấm khăn trải giường, trượt xuống sàn, với tay lấy cây
nạng. Sau cảnh báo lần trước, anh biết cha của Victoria có hai khẩu súng lục
đặt trong ngăn tủ cuối của bàn làm việc. Anh nhanh chóng xác định vị trí
của chúng dù không thể nạp đạn trong bóng tối. Tuy nhiên, họ sẽ chẳng biết
nó chưa được nạp đạn.
Anh nguyền rủa cái chân bị sưng của mình, hiểu rõ tình trạng hiện tại
không thuận lợi chút nào. Một tay cầm khẩu súng lục, anh khập khiễng
băng qua hành lang, tiến đến chỗ cửa trước.
Victoria vội bước xuống lầu, trên người khoác một chiếc áo ngủ,
choàng khăn xám quanh vai. Mắt nàng đầy kinh hoàng khi trông thấy khẩu
súng lục. “Anh đang làm cái gì vậy?”
Anh chỉ ra bên ngoài và đặt một ngón tay lên môi.
“Anh không thể đối đầu với bọn họ,” nàng khẳng định bằng giọng thì
thầm hơi to. “Chỉ cần… vờ như không có ai ở đây. Họ sẽ đi ngay thôi.”
“Bọn họ biết chúng ta ở đây, và họ có đuốc, thưa tiểu thư Andrews.
Ta không định để bọn họ phóng hỏa đốt trụi căn nhà này đâu.” Anh đặt cây
nạng chống lên tường, với tay cầm nắm cửa.
“Và anh nghĩ là chỉ cần bắn bọn họ thì có thể kết thúc chuyện này
sao?” Nàng giữ chặt tay nắm lan can, kinh hoàng nghĩ đến chuyện anh sắp
làm.
“Ta sẽ làm chuyện cần phải làm. Nếu bọn chúng muốn tìm cách
phóng hỏa đốt nhà, cô mau chạy ra lối cửa sau, và đợi chỗ gần tường trong