vườn. Ta sẽ đến đó tìm cô và…”
“Không”, nàng lắc đầu, ngồi sụp xuống cầu thang. “Không, tôi không
thể rời khỏi đây.”
“Nếu bọn chúng đốt cháy ngôi nhà này thì cô phải đi.”
Nỗi sợ hãi từ lâu đã thấm vào xương tủy đang dần hiện lên và nàng
thấy tay mình run rẩy. “Tôi không thể.”
Tiếng thì thầm chứa đựng nhiều hoảng loạn và kinh khiếp mà anh
không sao hiểu nổi. Nhưng anh không có thời gian để hỏi nhiều hơn, nên
chỉ nói, “Có thể sẽ không tới mức đó”.
Anh đưa tay lên nắm cửa và thấy tiếng la hét lớn hơn. Dù chưa bao
giờ phải đối mặt với một đám đông giận dữ, nhưng anh đã thường xuyên
chứng kiến cơn thịnh nộ của cha. Anh đẩy lùi mọi lưỡng lự, chỉ để cho lý trí
lạnh lùng lên tiếng. Dù cho lý do của lần tập kích này có là gì đi nữa, anh
cũng sẽ tìm được cách để dập tắt nó.
Khi anh mở cửa, ánh sáng tỏa ra từ vô số ngọn đuốc như bừng cháy
lên giữa khung trời đầy tuyết. Có gần hai mươi người, đủ mọi lứa tuổi. Dù
cho đều mặc quần áo kẻ sọc giống hệt nhau, nhưng bọn họ chính là một tập
hợp của đủ mọi gia đình bị buộc phải rời bỏ đất đai của mình. Sự thịnh nộ
của bọn họ trước những bất công này quá hiển nhiên, và thậm chí còn có
vài người mặc quần áo hoàn toàn rách rưới hầu như không chút phù hợp với
thời tiết giá rét này.
Jonathan cố bình tĩnh đối mặt với chuyện sắp tới, anh biết mình phải
bảo vệ Victoria. Mong muốn đó cao hơn hết thảy. Anh đóng cánh cửa lại
sau lưng, mặc kệ gió lạnh đến buốt da, anh gật đầu chào bọn họ.
“Các quý ngài. Chẳng lẽ có chuyện gì khiến mọi người đến làm phiền
giấc ngủ của tiểu thư Andrews sao?” Anh giữ chặt khẩu súng lục áp sát bên
sườn, để bọn họ thấy khẩu súng nhưng không để lộ chút đe dọa nào.