– Charras à? Ồ, chính tôi cũng phải điên lên vì giận ấy chứ! Ngay lúc đó
tôi còn viết cho у một bức thư nữa… Nhưng chuyện đó bây giờ tôi không
còn nhớ rõ cho lắm. Ngài hỏi tôi có quá bận rộn trong việc phụng sự Đức
ngài? Ồ không đâu, tôi được mang danh là kẻ hầu cận, nhưng ngay vào lúc
đó, tôi cũng chẳng lấy gì làm trọng. Vả lại, rồi ra Napoleon cũng không còn
chút hy vọng nào kéo nổi người Nga về phía mình, rồi có lẽ Ngài đã quên
tôi là kẻ mà Ngài đã sử dụng chỉ vì lý do chính trị, nếu không bởi Ngài đã
vì quý mến gì cá nhân tôi, bây giờ tôi dám nói quyết như vậy. Riêng phần
tôi, lòng tôi quyến luyến cùng Ngài. Nhiệm vụ cũng không có gì ràng buộc,
đòi hỏi. Thỉnh thoảng tôi có bổn phận hiện diện tại cung điện và… tháp
tùng hoàng đế những lúc Ngài cưỡi ngựa tuần du, chỉ có thế thôi! Tôi cưỡi
ngựa khá giỏi. Ngài có thói quen đi ngựa trước bữa ăn tối. Tháp tùng Ngài
thường có Davuxt, tôi và Mameluke Ruxtan
…
– Conxtant chứ! - Hoàng thân nói, gần như miễn cưỡng.
– Kh… không, lúc ấy không có Conxtant ở đó. Y đang lãnh sứ mạng đi
trao thư cho hoàng hậu… Josephine; thay thế chỗ của у có hai viên sĩ quan
hầu và một ít thương kỵ binh Ba Lan. Vâng, đó là tất cả đoàn tùy tùng,
không kể lớp tướng lĩnh và mấy vị nguyên soái mà Napoleon mang theo để
cùng Ngài nghiên cứu địa thế, phối trí lực lượng và để tham khảo ý kiến họ.
Theo chỗ tôi còn nhớ thì Davuxt là một kẻ sát cánh với hoàng đế nhất, ông
là một con người khổng lồ, kềnh càng và trầm tĩnh, mắt đeo mục kỷnh và
có một tia nhìn lạ kỳ. Hoàng đế thường hỏi ý kiến ông hơn bất cứ ai khác.
Ngài coi trọng ý kiến của ông ấy. Tôi còn nhớ có một lần hai người đã thảo
luận với nhau liên tục mấy ngày; Davuxt đến gặp hoàng đế sáng chiều; họ
thường cãi lý với nhau nữa, nhưng rốt cuộc bao giờ Napoleon cũng chịu lép
vế. Họ ngồi bên nhau trong văn phòng, tôi là kẻ thứ ba, dường như họ cũng
chẳng buồn để ý đến tôi ở đó. Thế rồi, tia mắt Napoleon bất chợt thấy tôi và
một tư tưởng kỳ lạ phản ánh qua tia mắt sáng ngời của Ngài, Ngài chợt bảo
tôi: “Ồ con! Con nghĩ sao? Nếu ta trở lại đạo Chính thống và giải phóng
các nông nô của các con thì người Nga có quy thuận ta hay không?”. Tôi
phẫn nộ kêu lên: “Chẳng bao giờ!”. Napoleon đâm sửng sốt, Ngài phán: