– Điều này thật hết sức kỳ thú, - hoàng thân nói thật khẽ, - nếu quả sự
thể là như thế… thì, - chàng vội chữa lời, - Ý tôi muốn nói…
– Ồ, hoàng thân ơi! - Ông tướng kêu lên, ông khoái chí vì câu chuyện
ông kể cho đến nỗi đã hớ sờ sờ ra đó, nhưng ông ta chắc cũng không sao
dừng lại nổi. - Ngài nói, “sự thể là như thế”, nhưng sự thể còn hơn thế nữa
chứ, tôi dám cam đoan với ngài sự thể còn hơn thế nhiều lắm! Đây mới chỉ
toàn là những biến cố chính trị nhỏ nhoi. Nhưng tôi xin lặp lại rằng chính
tôi đã chứng kiến tận mắt những giọt lệ, những tiếng than vãn trong đêm
của bậc đại nhân ấy, ngoài tôi ra không còn ai chứng kiến được cảnh ấy
nữa. Sự thật, đến chung cuộc, Ngài không còn khóc nữa, Ngài chẳng còn
nước mắt để khóc nữa, Ngài chỉ than vãn từng chập mà thôi; nhưng gương
mặt Ngài càng lúc càng thêm ảm đạm. Cứ như thể sự vĩnh cửu đã phủ bóng
đen trên Ngài. Đôi lúc về đêm, chúng tôi lặng lẽ ngồi bên nhau hằng giờ-
lắm lúc Mameluke Ruxtan ngáy vang ở phòng kế cận, tên đó mỗi lần ngủ là
ngáy như bò rống phát khiếp. Napoleon thường nói về у rằng: “Coi vậy chứ
hắn đã cúc cung tận tụy với ta và triều đại ta”. Một lần kia, lúc tôi đang
trong cơn tuyệt vọng đớn đau, Ngài chợt nhìn thấy mắt tôi đẫm lệ, Ngài
nhìn tôi, xúc động bồi hồi, bèn kêu lên: “Ô, con thương xót cho ta! Ồ một
đứa trẻ như con và có lẽ có một đứa trẻ khác cũng thấy thương hại cho ta,
đó là con trai ta, le roi de Rome
. Còn ngoại giả, ai nấy đều ghét bỏ ta
hết, đúng thế, các anh em ta là những kẻ đầu tiên bội phản ta, ruồng bỏ ta
trong cơn hoạn nạn!”. Tôi khóc òa lên và lao đến bên Ngài, Ngài cũng
không thể kìm lòng được thêm, chúng tôi ôm lấy nhau, nước mắt hòa lẫn
vào nhau. Tôi thổn thức: “Xin Ngài hãy viết thư cho hoàng hậu
Josephine
đi”. Napoleon giật mình, trầm ngâm một lúc rồi bảo tôi:
“Con vừa nhắc ta nhớ đến một tâm hồn khác nữa biết yêu mến ta. Xin cám
ơn con, người bạn của ta”. Thế rồi Ngài ngồi xuống và thảo thư cho
Josephine. Ngày hôm sau Conxtant được phái đem bức thư ấy đi.
– Ông đã làm một nghĩa cử hết sức đẹp, - hoàng thân bảo, - giữa những
nỗi khổ tâm ngổn ngang trăm mối của Ngài, ông đã giúp Ngài cảm thấy êm
đềm.