vậy?
– Để đó, rồi ta sẽ cắt nghĩa cho con rõ… Ta sẽ bảo tất cho con biết mà.
Chớ có la lối, thiên hạ người ta nghe thấy bây giờ le roi de Rome… Ồ, tôi
nghẹt thở, tôi khổ đau! Ôi, nhũ mẫu ơi, nấm mồ của vú đâu rồi?
đó của ai, hả Kolia?
– Con không biết, con không biết câu đó của ai cả! Ta hãy về nhà, về
ngay bây giờ đi. Nếu cần, con sẽ tẩn cho Gania một trận… Ba tính đi đâu
bây giờ chứ?
Ông tướng kéo nó đến trước bậc cấp của một ngôi nhà.
– Ba đi đâu vậy? Nhà của người lạ mà.
Ông tướng ngồi xuống bậc cấp, ông cứ kéo Kolia về phía mình.
– Này, cúi xuống, cúi xuống, - ông ta thầm thì, - ta sẽ nói hết cho con
nghe…
– Nhưng chuyện gì mới được chứ? - Kolia hốt hoảng quá, kêu lên,
nhưng nó vẫn nghiêng tai qua nghe ngóng.
– Le roi de Rome… - Ông tướng lại lẩm nhẩm mấy tiếng đó, người cứ
run như cầy sấy.
– Cái gì? Sao ba cứ nói hoài, nói mãi mấy tiếng le roi de Rome làm gì
vậy? Mấy tiếng đó là nghĩa gì?
– Ta, ta… - Ông tướng lắp bắp, tay ông ta càng bấu chặt vào vai cậu con
hơn nữa. - Ta muốn… kể cho con nghe hết mọi chuyện… Maria Petrovna
Su… Sư… Sư…
Kolia dứt người ra, nắm lấy vai ông tướng và nó thất thần nhìn vào mặt
ông. Người ông tướng đã tím ngắt lại, môi tái xanh, những đợt run rẩy yếu
ớt lướt qua khuôn mặt ông. Chợt người ông lảo đảo ra phía trước rồi khẽ
rơi vào đôi tay Kolia.
– Bị máu xâm rồi! - Kolia hét lớn giữa đường, rốt cuộc, nó đã hiểu được
chuyện gì xảy ra.