Chúng phải mất nửa giờ mới tìm ra một lối có khả năng sẽ dẫn đến tháp
Da Vinci. Có một cánh cửa nhỏ xíu ở mút một hành lang trên lầu ba.
"Cùng tầng với phòng ngủ chung của tớ," Olivia bảo cả bọn. "Vì thế nếu
bị bắt ở đây thì tụi mình sẽ có cớ để giải thích."
Cánh cửa đã chốt, nhưng ngạc nhiên thay, không khoá. Olivia đẩy
những cái chốt ra, chúng cứng và rỉ sét.
"Nhiều năm rồi không ai ở đây," Charlie quan sát.
"Chính xác. Càng thêm thú vị chứ sao." mắt Olivia sáng long lanh. "Lẹ
lẹ lên!"
Cánh cửa kêu kin kít khi cô nàng kéo nó ra. Một hành lang tối tăm uốn
cong hiện ra và biến mất ở một góc quẹo mạng nhện giăng xám xịt. Không
thấy công tắc, cũng chẳng thấy đèn dầu hay bóng đèn điện đâu cả.
Chúng nhẹ nhàng lách qua cửa, và thấy mình bước đi trên những miếng
ván lót sàn rộng, đóng bụi dày đặc. Mùi những thứ ẩm ướt, mục nát phả ra
từ những ngóc ngách tối tăm.
"Tụi mình nên đóng cửa lại," Charlie nói, hơi dè dặt.
"Phải đóng sao?" Billy hỏi.
Olivia bật đèn pin cái tách, và một luồng sáng mạnh mẽ toả trọn lối đi
trước mặt chúng. "Không sao đâu, Billy" con bé vỗ về.
Khi Charlie đóng cửa thì có cái gì đó làm cửa dính lại, nó nhìn xuống
xem đó là cái gì thì chợt chú ý đến đôi giày của Olivia. Cô nàng đang
"diện" đôi giày đen bằng loại da cứng, bóng lộn, gót cao chót vót. Charlie
hy vọng chúng sẽ không gặp quá nhiều cầu thang cũ.