cuộc tranh cãi nào nữa, mà chỉ muốn ních đầy các món khoái khẩu rồi mau
mau đi gặp Benjamin.
"Đi đâu đó, hả?" Nội Bone hỏi sau bữa trà, khi Charlie đi ra cửa trước.
"Dĩ nhiên là nó đi gặp bạn nó," ngoại Maisie trả lời thay.
"Chi vậy?" nội Bone chất vấn. "Nó có bổn phận ở nhà với gia đình vào
cuối tuần."
"Đừng ngây ngô như thế chứ, bà Grizelda," ngoại Maisie sực lại. "Cháu
cứ đi đi, Charlie."
Charlie vọt bắn ra cửa, trước khi nội Bone kịp mở miệng thêm câu nào
nữa. Nó chạy băng qua đường, tới nhà số 12, và ở đó, không những nó
được gặp Benjamin mà còn có cả Fidelio. Trông hai đứa có vẻ rất hào
hứng. Chúng lập tức lôi ngay Charlie vô bếp, nơi những mẩu pizza, khoai
tây chiên, chuối và bánh quy thừa còn vung vãi trên bàn. Con Hạt Đậu đang
say mê thưởng thức những miếng đồ ăn rới xuống sàn, nhưng ngay khi
Charlie đi vô, nó liền nhặng xị cả lên: nhảy chồm chồm, thè cái lưỡi cực kỳ
nhớp nháp liếm lấy liếm để lên mặt Charlie.
Charlie cố dứt ra khỏi con Hạt Đậu, trong khi Benjamin bắt đầu thuật lại
những gì đã xảy ra. Có vẻ như tụi nó đã phát hiện được một điều gì đó vô
cùng hệ trọng.
"Chính Fidelio," Benjamin nói. "Bồ biết không, cái giọng nói trong con
chó máy bồ tặng mình đó... ờ... anh Fidelio bảo nếu tụi mình cho cái băng
chạy tới thì có lẽ sẽ có thêm gì đó nữa. Và đúng là có thêm thật."
"Vậy hóa ra sáng nay hai người muốn diễn tả điều đó cho mình hả?"
Charlie gật gù. Trò hề lạ lùng của lũ bạn nó bỗng nhiên đã có ý nghĩa. "Hai
người làm điệu bộ như kéo cái đuôi chó vậy..."