bản sao đó thành người thật – tôi mới ngạo mạn làm sao khi tin rằng mình
có thể làm được điều đó. Tôi đã làm việc cật lực trong 5 năm. Không thành
công. Tôi chỉ là một nhà khoa học, chứ không phải là một phù thủy. Khi
Emma lên 7 tuổi, tôi yêu cầu họ trả con lại. Họ từ chối, với lý do là tôi đã
không hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Đúng lúc này, Benjamin bỗng hắt xì một cái, cắt ngang thứ bùa mê mà
giọng nói đầy thuyết phục của tiến sĩ Tolly đang truyền qua lũ trẻ.
"Chà chà, thú vị thật," Charlie tấm tắc. "Nhưng cũng chẳng giúp cho tụi
mình biết được gì nhiều."
"Chi tiết đầu độc thú vị đấy chứ," Benjamin nói.
"Nghe đi," Fidelio yêu cầu chúng. Nó tạm dừng cuộn băng lại. "Phần kế
tiếp là phần hay nhất. Tất cả mọi việc đều diễn ra ở đó."
Benjamin và Charlie im bặt, đầy ý thức trách nhiệm, trong khi Fidelio
bật lại cuộn băng. Một lần nữa, giọng nói trầm sâu của tiến sĩ Tolly lại vang
lên từ con chó máy.
Julia, chúng hứa là tôi sẽ được gặp và thăm con. Tôi nghĩ đó sẽ là một
cuộc sống tốt cho Emma bé nhỏ, được bảo bọc trong một gia đình chan
chứa tình yêu thương – có cha mẹ, có anh – thay vì phải sống với tôi, một
gã hay gắt gỏng, đãng trí. Họ nói họ sẽ cho con tôi biết sự thật nó là ai, để
một ngày kia, con bé có thể chọn trở về với tôi hoặc đến sống với chị, Julia
à. Đó là hy vọng của tôi. Đó là trước khi tôi biết những gì Manfred có thể
làm...
Charlie ngó Fidelio, đang trợn tròn mắt. Benjamin thì thầm "Phải đó
là..?"
"Suỵt!" Fidelio ra hiệu.