Người đánh organ đó có thể chính là ba nó, nhưng bây giờ làm sao
chúng có thể tìm được ông? Ông đang lưu lạc ở đâu, ai mà biết được.
Trước tiên, bọn nó phải làm Emma Tolly tỉnh lại đã, và rồi, có lẽ một ngày
nào đó sẽ đánh thức tới ba nó.
Fidelio hăng hái vạch kế hoạch hành động càng sớm càng tốt. "Tụi mình
phải đem cái thùng ra khỏi đây vào tối nay," nó nói. "Bây giờ thì đã biết
công dụng của nó rồi."
"Asa lại theo đuôi mình," Charlie thông báo. "Thế nào nó cũng theo dõi
từng bước đi của tụi mình."
"Lo gì," Fidelio trấn an. Nó chỉ cho Charlie xem cái thùng khổng lồ
đựng cây mộc cầm mà nó đã xách theo.
"Ba anh nói sẽ tới đây đón anh bằng xe hơi. Nếu bây giờ em và
Benjamin ra đi bộ loanh quanh khu này thì Asa có thể sẽ theo đuôi hai em.
Khoảng 10 phút nữa ba anh sẽ tới, lúc đó thì Asa sẽ không còn lẩn quẩn ở
đây mà thấy được anh đem thùng đựng đàn mộc ra xe. Nếu có, thì nó cũng
chỉ nghĩ là một loại nhạc cụ."
Cả bọn nhất trí đây là một kế hoạch tuyệt vời. Bọn chúng nhấc cái thùng
của tiến sĩ Tolly, bỏ vô thùng đựng đàn mộc trống không, rồi Charlie và
Benjamin lên đường ra công viên. Đến lúc này trời đã xẩm tối, nhưng với
con Hạt Đậu bị cột dây đi bên cạnh, chúng cảm thấy rất an toàn. Chẳng bao
lâu, chúng đã nhận ra cái bóng hóa trang cực kỳ kệch cỡm của Asa, ở bên
kia đường, đang lén lút nhảy lóc cóc từ gốc cây này qua gốc cây kia, nhưng
chúng cố không lộ ra là đã nhìn thấy thằng này.
Sau hai mươi phút đi loanh quanh, Charlie và Benjamin trở lại nhà số 12
đường Filbert. Fidelio và cái thùng to tướng đã biến mất.
"Thế là xong rồi!" Bejamin sung sướng reo lên.