Ông cậu Paton vỗ nhẹ lên vai nó, nháy mắt rồi đi khỏi. Đêm ấy trời đen
như mực.
Charlie cảm thấy mừng vô kể cho Ông cậu. Nó thầm chúc ông may mắn
và có một buổi tối an bình.
Nội Bone đóng cửa giam mình trong phòng, vì thế bầu không khí trong
bếp thật dễ chịu và yên tinãh. Ngoại Maisie và mẹ Charlie đang đọc tạp chí.
Cả hai ngước nhìn khi Charlie đi vô, hăm hở muốn nghe tất cả mọi chuyện
của tuần đầu tiên ở trường mới. Charlie kể cho họ nghe những chuyện thú
vị, buồn cười. Nó bỏ qua chuyện Gabriel Silk và lời quả quyết kỳ lạ của
thằng này rằng ba nó vẫn chưa chết. Nó cũng lược bỏ phần chiếc áo chùng.
Sau này chắc chắn nó sẽ phải tìm lời giải thích cho chuyện đó.
Charlie được phép thức khuya hơn thường lệ. Không có nội Bone quanh
quẩn một bên, không ai bắt nó phải đi ngủ sớm hơn cả. Hơn nữa, ngày hôm
sau là chủ nhật và mẹ nó đã đảm bảo rằng nó có thể nướng trên giường bao
lâu tùy thích. Nhưng sau một hồi lâu thì mắt Charlie bắt đầu nhíu lại, nó
ngáp trẹo quai hàm và đành phải thú nhận là có nguy cơ ngủ gật. Nó hôn
ngoại Maisie và mẹ, chúc hai người ngủ ngon, rồi đi về giường.
Charlie không biết mình đã ngủ được bao lâu thì có một chuyện lạ diễn
ra. Có tiếng bước chân chậm chậm ngoài cửa phòng nó. Đi tới đi lui. Đi lui
đi tới. Cầu thang run lên kọt kẹt và có bóng người đi qua hành lang. Dù
đang mệt rã rời, Charlie cũng ráng tuột khỏi giường và kiễng chân đi xuống
cầu thang.
Ông cậu Paton đang ngồi ở bàn bếp. Trên bàn, một cây đèn cầy cháy
chập chờn, leo lét. Ông cậu đã lột áo khoác và cà vạt quăng xuống đất, vùi
mặt vào hai cánh tay khoanh vòng lại.
"Ông cậu Paton, có chuyện gì vậy?" Charlie khẽ hỏi. "Chuyện gì vậy
ạ?"