Nội Bone đẩy cái gói qua phía Charlie, những tấm hình trải rộng ra khắp
bàn.
"Cháu làm gì với mấy cái này?" Charlie hỏi mà biết thừa họ muốn nó
làm gì.
Các bà cô mỉm cười động viên.
Charlie cầu nguyện cho đừng có gì xảy ra, cầu sao cho nó có thể liếc bộ
sưu tập bụi bặm này một cái rồi ngoảnh đi ngay, trước khi nghe thấy những
giọng nói. Nhưng, nhìn thoáng qua một cái, nó đã biết những người trong
hình đang gây ra bao nhiêu tiếng ồn: Họ chơi đàn - hồ cầm, dương cầm, vĩ
cầm. Họ khiêu vũ, hát cười đùa. Charlie giả bộ như không nghe. Nó thử
đẩy xấp hình về phía bà cô Lucretia. Bà đẩy trở lại nó.
"Con nghe thấy gì, Charlie?" Nội Bone hỏi.
"Không thấy gì ạ," Charlie đáp.
"Coi nào, Charlie, cố lên," bà cô Venetia giục.
"Và đừng có nói dối đấy," bà cô Eustacia nhắc nhở.
"Không thì chúng tao sẽ làm mày khóc thét lên bây giờ," bà cô Lucretia
gầm gừ.
Câu nói đó khiến Charlie tức giận. Nó sẽ không khóc thét lên vì bất cứ
ai. Nó đẩy mấy tấm hình ra xa rồi nói:
"Cháu không nghe gì."
Bà cô Lucretia đẩy lại:
"Không nghe thấy gì chứ. Mày phải nói 'không nghe thấy gì', chứ không
phải không nghe gì. Ngữ pháp để đâu hả, thằng kia. Không ai dạy mày à?"