"Giờ con đi được rồi đó, Charlie," nội Bone nói. "Chúng ta cần bàn luận
đôi chuyện. Thu xếp chuyện tương lai cho con."
Charlie nghe thấy được đi thì mừng quá. Nó nhổm dậy, bước ngay ra
cửa. Trên đường đi, nó bắt gặp gương mặt của ông cậu Paton, trông có vẻ ủ
ê và xa vắng, khiến nó tự hỏi tại sao ông đã không nói lấy một lời nào suốt
thời gian có mặt trong phòng. Ông cậu Paton cười nhẹ với nó một cái rồi
nhìn đi chỗ khác.
Charlie vội vã ra nhà bếp, nơi ngoại Maisie và mẹ nó đang nôn nóng
chờ kết quả cuộc sát hạch. Nó rầu rĩ loan báo:
"Con nghĩ con đậu rồi."
Ngoại Maisie thừ người ra, nói:
"Ừm, ngoại cũng nghĩ vậy. Lúc nãy ngoại tưởng con thoát được vụ đó
chớ, Charlie. Lại mấy cái âm thanh đó hả?"
Charlie gật đầu trong thê thảm. Ngoại Maisie lắc đầu:
"Bọn Yewbeam điên rồ."
Tuy nhiên, mẹ Charlie không đến nỗi quá buồn. Cô bảo:
"Học viện sẽ tốt cho con."
Charlie giãy nảy:
"Không. Con không muốn đi đâu. Chỗ cũ kỹ chán phèo đó cho bọn
thiên tài nó ở. Con không hợp. Ở tuốt đầu kia thành phố, con đâu quen ai ở
đó. Nếu con không chịu đi thì sao, mẹ?"
Mẹ nó nói, khoát tay trỏ khắp nhà bếp: