Lời nói kế tiếp của Charlie chợt ngừng lại dở chừng trên môi, bởi vì cửa
vườn đột ngột mở toang, và giáo sư Bloor với bà cô Lucretia xuất hiện.
Mỗi người một tay, họ đang kéo cái thân người mềm rũ của Manfred Bloor.
Rõ ràng là trông hắn không còn cái vẻ dọa dẫm nữa. Đầu hắn ngửa về trước
và đôi mắt dễ sợ nhằm hờ lại. Bà cô Lucretia thảy một cái nhìn héo úa về
phía Charlie, trước khi biến mất qua cánh cửa dẫn đến chái phía tây.
Sự im lặng rơi phịch xuống khắp hành lang khi thầy Carp và một giáo
viên nữa xuất hiện, dìu theo cái hình hài lết đi khập khiễng của Zelda
Dobinski.
Tất cả đám nhỏ ngày thường vẫn sợ Zelda và Manfred, giờ việc trông
thấy cảnh hai đứa này sống dở chết dở cũng khiến cho mọi trò vui tắt ngấm
trên bàn tiệc. Một loáng sau gần như tất cả bọn trẻ bắt đầu chuồn về phòng
ngủ.
Khi Charlie, Gabriel và Fidelio nhẹ nhàng đi vô, tất cả nam sinh trong
phòng ngủ chung hình như đã ngủ cả. Nhưng có tiếng sụt sịt phát ra từ phía
góc phòng có giường của Billy. Trong bóng tối, Charlie mò tìm đến giường
của thằng bé.
"Billy," nó gọi khẽ. "Em còn thức không?"
"Em xin lỗi vì đã bỏ anh lại trong khu vườn hoang," Billy thì thầm. "Em
không cố tình để anh bị thương đâu."
"Không sao đâu," Charlie đáp lại. "Nhưng em đã phản bội Emilia, em
có biết không? Em đã nói cho ai đó về việc Emilia ấy tỉnh lại. Sao em lại
làm thế, Billy?"
Không có tiếng trả lời.
"Có người nào đó bắt buộc em phải làm thế, đúng không?" Charlie dò
hỏi.