"Ai khiến mày? Tao làm được mà. Tao làm được!"
"Xin lỗi," Henry vội lùi lại. "Em tưởng anh muốn em giúp."
"Anh Henry chơi ghép hình hay lắm," bé James khoe.
"Hừ, tao giỏi những thứ khác," Zeke gầm gừ.
Bé James còn quá nhỏ để mà nhận ra những dấu hiệu nguy hiểm. Tia
giận dữ long lên trong đôi mắt đen của Zeke chĩa thẳng qua đầu thằng bé.
"Phép thuật đâu phải lúc nào cũng xài được đâu!" Bé James nói một
cách vô tình. "Anh Henry thông minh hơn anh mà, Zeke."
Chính vì lời nhận xét ấy mà bé James Yewbeam tội nghiệp đã đóng dấu
lên số phận của anh mình, và dĩ nhiên cả số phận của bé.
"Cút đi!" Zeke rít lên. "Cả hai thằng mày. Đồ Yewbeam đáng ghét. Đi!
Ngay! Tao không thể chịu nổi cái bản mặt tụi mày."
Henry và James chạy vội ra cửa. Gương mặt nhợt nhạt của thằng anh họ
đã có hơi hám bạo lực, và chúng không muốn ở lại cho hắn trút cơn thịnh
nộ.
"Tụi mình đi đâu đây?" James thở hổn hển khi lao theo thằng anh dọc
hành lang.
"Tới tiền sảnh, Jamie. Ra đó chơi bắn bi." Henry rút từ túi quẩn ra một
cái bao nhỏ và vẫy vẫy trước mặt em.
Nhưng không. Chúng chưa kịp chạy thêm được bước nào thì có một
tiếng quát của thím Gudrun.
"James, đi ngủ!"