Henry chọn một chiếc áo chùng xanh da trời ấm áp và mặc vô. Cái áo
dài tới đầu gối, lý tưởng để mặc ở tiền sảnh có gió lùa. Nó có thể bò lê dưới
sàn nhà mà không cảm thấy nền đá lạnh toát.
Henry lao xuống tiền sảnh. Bộ sưu tập bi của nó là nỗi ghen tị của tất cả
đám bạn. cha của Henry hay đi đó đi đây, và không bao giờ về nhà mà
không mang theo ít nhất một viên bi quý cho bộ sưu tập của con trai. Trong
cái túi da của Henry có bi bằng inox, bi mã não lên nước bóng nhẫy, bi thủy
tinh, bi đá vôi, bi thạch anh, và cả những viên bi bằng sứ có hoa văn.
Trong tiền sảnh không có đèn, nhưng mặt trăng non luồn qua những ô
cửa sổ dài, mù sương, khiến những phiến đá xám lót sản sáng nhờ nhờ như
ngọc trai.
Henry quyết định chơi trò Thiện xạ, trò mà nó thích nhất. Dẫu không có
đối thủ, nó vẫn hay luyện bằng cách chơi một mình. Chỉ với một mẩu phấn,
luôn có sẵn trong túi, Henry vẽ một vòng tròn lớn ở ngay giữa tiền sảnh.
Xong, nó vẽ thêm một vòng tròn nhỏ hơn bên trong vòng đầu tiên. Chọn ra
mười ba viên bi trong túi, nó xếp chúng thành hình cây thánh giá bên trong
vòng tròn nhỏ.
Giờ thì Henry quỳ xuống nền đá lạnh băng, ngay bên ngoài vòng tròn
lớn. Đôi tay đã tím ngắt vì lạnh, nó không sao kìm cho hàm răng thôi va
nhau cầm cập. Nhét vạt áo chùng xanh da trời xuống dưới đầu gối, nó lôi ra
viên bi yêu quý nhất của mình - viên bi trong, màu xanh da trời, có một lằn
bạc bên trong, tựa như ánh sao. Đó luôn luôn là hòn bi cái, hay hòn bi xạ
thủ.
Đặt những khớp ngón tay phải xuống sàn, lòng bản tay ngửa lên, Henry
đặt viên bi xanh da trời lên đầu ngón trỏ và giơ ngón cái búng nó về phía
hàng thánh giá bi. Một tiếng "cách" thật đanh, nó bắn bật viên bi màu cam ở
bên phải ra khỏi hai vòng tròn.